i. doesn't feel alike

1K 95 23
                                    

  Naib cố gắng vùng vẫy tay chân để thoát khỏi chùm bong bóng đang buộc ở eo mình. Barber đã chộp được cậu khi đang giải mã máy mã hóa, và bây giờ đây, gã đang treo Naib lên bong bóng, đưa cậu tới chiếc ghế tên lửa gần nhất.

  Thật không tài nào thoát khỏi móng vuốt của gã được – những kẻ sống sót trong trang viên nhận định như thế, và tất nhiên Naib không thể không đồng tình.

  Nếu như Jack Nguyên bản là một tên giết người tùy tâm trạng – lúc vui thì thả cả bốn, lúc buồn thì giết hai thả hai, còn nếu như tâm trạng của hắn đang cực kì tồi tệ, hắn sẽ giết chết không chừa một ai – thì Barber lại khác. Jack Nguyên bản ác một, thì chỉ có Barber gã ta có thể ác mười. Để dễ dàng mường tượng ra thì, gã chính là một tên máu lạnh. Dù cho gã có vui, có buồn, hay thậm chí là giận dữ, sẽ không có bất kì kẻ sống sót nào có thể trốn khỏi gã để chạm tới cổng thoát.

  “Em chưa đủ tập trung, Naib Subedar” gã nói khi trói Naib vào chiếc ghế tên lửa.

  Cậu hừ lạnh một tiếng, “Như vậy sao?”. Đây đã là lần thứ hai cậu bị trói lên ghế rồi. Đồng đội cũng không ai còn đủ sức lực để đến được đây và cứu cậu. Bọn họ đã bàn bạc với nhau, nếu như cậu phải lên ghế lần thứ hai, tuyệt đối phải bỏ qua, tập trung vào giải mã. Rất nhanh thôi, cậu sẽ theo chiếc ghế này bay thẳng lên bầu trời, xa thật xa khỏi mặt đất. Nhưng mọi thứ vẫn sẽ như thế, cậu vẫn sẽ trở về được trang viên một khi đã bị phóng ra khỏi bản đồ này. Đó là quy luật của trò chơi. Cậu vẫn sẽ luôn trở về.

  Naib ước gì quy luật đó có thể áp dụng lên kẻ kia – để hắn có thể trở về bên cậu. Nhưng sẽ không bao giờ có thể tồn tại một ngoại lệ nào nữa - ở cái trò chơi chết tiệt này - ngay cả trong giấc mơ của Naib.

  “Phải. Em để cho cảm xúc chi phối tâm trí"

  Gã sải bước rời đi, tiếp tục truy lùng những kẻ sống sót khác trong cuộc săn bắt vô nghĩa này. Nhưng đi được hai bước chân, gã lại quay trở về phía ghế tên lửa. Barber xổm người ngồi xuống bên cạnh chỗ của Naib, thì thầm:

  “Em biết đấy, dù cho em có bay đi thật xa với chiếc ghế tên lửa này, em vẫn sẽ không tìm được hắn đâu – kẻ đã không còn tồn tại ở thế giới này.”

  Khóe miệng của Naib nhoẻn cười một nét nhỏ. Cậu cúi gằm mặt, nhất quyết không bày ra một biểu cảm nào cho người khác thấy. Cậu phải làm quen với sự thật tàn nhẫn đó thôi, rằng Jack sẽ không bao giờ, không bao giờ trở về nơi này nữa. Không quy luật nào của trò chơi có thể thay đổi sự thật được cả, bởi vì chuyện của ngày hôm đó hoàn toàn không phải là một phần của trò chơi. Không một điều gì có thể can thiệp vào được. Cho dù cạnh bên cậu đã có người mới rồi, nhưng người đó sẽ không bao giờ lấp đầy được trái tim trống rỗng của Naib. Bởi vì người này, gương mặt, bộ dáng có giống Jack như thế nào đi chăng nữa, đều vẫn không phải là Jack của cậu.

  Naib nhắm mắt lại, và tưởng tượng ra Jack của cậu đã từng như thế nào. Là một kẻ ấm áp và dịu dàng, có một chút phô trương, ở nơi nào cũng đều muốn bày tỏ tình cảm với cậu.

  Thế nhưng mà, những gì cậu thấy được ở Barber, chỉ là một kẻ điềm tĩnh lãnh đạm, nếu không muốn nói là vô cảm đến mức tàn nhẫn. Tâm hồn của gã, giọng nói của gã, tất cả đều lạnh lẽo, giống như một khối băng vậy. Cũng chẳng có chút gì giống như là tình yêu.

jacknaib | substitutesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ