summary

1.3K 85 12
                                    

  Trong một trận đấu tưởng chừng như bình thường tại trang viên của Ms. Nightingale, bỗng dưng xuất hiện một vòng xoáy không - thời gian tại vị trí của hai Thợ Săn và Kẻ Sống sót – Gã Đồ Tể Jack Nguyên bản và Spring Hand.

  Vốn dĩ Spring Hand là một nhân bản vô tính của Kẻ Sống sót Naib Subedar, nên sau khi bị hút vào vòng xoáy không - thời gian, cậu sẽ tan biến vào hư vô, vĩnh viễn, như chưa bao giờ tồn tại vậy. Dĩ nhiên, việc tái tạo lại là không thể.

Về phía Jack – Gã Đồ tể Nguyên bản, hắn... là nguyên bản, nên may mắn thay không bị tan biến đi như cậu bé Spring Hand đáng thương; thế nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có thể trở về thế giới thực hay thậm chí là trang viên của Ms. Nightingale một khi đã rơi vào vòng xoáy đáng nguyền rủa đó. Hắn có thể mắc kẹt ở đó bao lâu? Một ngày? Một tuần? Một tháng? Không ai rõ cả.

Có thể là mãi mãi.

Kẻ đau khổ nhất sau bi kịch này, lại chính là người yêu của họ – Lính Thuê Nguyên bản Naib Subedar và Barber, một nhân bản của Jack.

Naib Subedar, một cựu lính đánh thuê mạnh mẽ ngang tàng, đã chọn tham gia trò chơi tại trang viên này để tìm lại cảm giác quen thuộc nơi chiến trường tan thương. Cuộc sống của cậu từng giống như một cuộc tàn sát đẫm máu vô nghĩa, cốt để đổi lại mốt chút tiền mọn. Thế nhưng Naib yêu hòa bình – cậu tin vào nhân quyền, và cậu chọn rời khỏi công ty Đông Ấn, trở thành một lính đánh thuê tự do. Tuy đã có được tự do như một con người, Naib vẫn luôn nghĩ rằng mình là một công cụ chém giết, và một công cụ không xứng đáng nhận được tình yêu. Nhưng Jack đã trao cậu điều đó – một tình yêu chân thành, ngọt ngào và mãnh liệt. Hắn xem cậu là một con người, chứ không xem cậu là một món đồ như những gì Naib nghĩ về bản thân. Cậu rung động trước tình yêu đó của Jack. Những tưởng cậu sẽ có một bến đỗ bình yên nơi Jack sau những thăng trầm sóng gió, thì Thượng đế lại tàn nhẫn đoạt đi kẻ duy nhất thật lòng yêu thương cậu. Trò chơi ở trang viên về cơ bản là chém giết, nhưng không thể thật sự giết chết một người. Thượng đế đã thay nó làm điều đó.

Người giết kẻ cậu yêu thương, giết cả một mối tình đẹp đẽ giữa hai người.

Đối với cậu, việc Jack bị mắc kẹt mãi mãi trong vòng xoáy kia tương đồng với việc hắn đã không còn tồn tại trên cõi đời này, mà là ở một nơi nào đó ngoài vũ trụ bao la kia – điều đó, có khác gì cái chết hay không?

Còn cậu, không còn được bảo bọc yêu thương, cậu lại như cũ, biến thành một món đồ vô tri hình người.

Barber – một nhân bản, rơi vào lưới tình với một nhân bản khác – Spring Hand. Đối với gã, em là một cậu bé xinh đẹp dịu ngoan, hệt như mùa xuân mát mẻ vậy. Em trao cho gã một tình yêu ngây ngô không chút dối lừa, em trao cho gã quyền được yêu, và điều đó khiến gã cảm thấy mình là một con người chứ không phải là một nhân bản. Nhân bản vô tính đơn thuần chỉ là một 'thứ' có hình dạng giống con người, nhưng không được sinh ra như một con người.

Cũng không thể chết đi như một con người.

Spring Hand tan biến đi như một giấc mộng đẹp, để lại một mình gã với vô vàn nuối tiếc nhớ nhung. Gã không thể nào tìm lại em, dù cho gã có bước vào thế giới máy ảnh của ngài Nhiếp Ảnh gia và chạy tìm em mãi mãi. Bởi vì, máy ảnh của ngài chỉ chụp và lưu giữ được những linh hồn. Mà nhân bản vô tính, có được linh hồn hay sao?

Hai kẻ đau khổ vì mất đi yêu thương, mất đi cảm giác được làm con người, quyết định tìm đến và yêu nhau; để tìm lại những cảm giác đã phai nhòa. Họ có thật sự xem nhau là tình nhân hay không, hay chỉ xem đối phương là kẻ thay thế, để tìm lại bóng hình của kẻ trong tim trên gương mặt của người kia?

jacknaib | substitutesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ