Chap 12 (5)

1.3K 95 3
                                    

Lão cổ hủ đã chấp nhận nha~~~ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Harry, Remus, Lily, Harold, Melissa, Helen và Robert đều có thể nhìn ra lời thú nhận này đối với hắn có bao nhiêu khó khăn. "Được thôi, đây cũng là điều mà con muốn biết. Hãy cho ông ấy một cơ hội."

Khi bụng của Severus bắt đầu réo lên, anh đột nhiên nhớ là mình đã đem bữa trưa vào phòng rồi. "Để bảo vệ thể lực chúng ta có nên ăn trước không nhỉ?" Remus, rất hoan nghênh anh ăn cùng chúng tôi."

"Cảm ơn cậu Severus, tôi đã để lỡ mất bữa trưa ở Hogwarts." Vị lang nhân đó trả lời sau đó bèn lấy một miếng sandwich rồi ngồi xuống.

(Có vẻ mọi thứ tiến triển vô cùng thuận lợi, em có cảm thấy như vậy không?) Severus nói đùa.

Thông qua sự kết nối của hai người cùng với tiếng cười đã đẩy đi những nỗi buồn và bi thương. (Em đã dự liệu được sẽ có những phản ứng như vậy, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới em sẽ giận dữ như vậy. Cho dù có là Malfoy cũng chưa từng làm em giận dữ như vậy, nhưng em cũng rất vui vì hiện tại có vẻ như là ông ấy đã nguyện ý nghe người khác nói.)

Dưới bàn Severus đưa tay qua nắm lấy tay bạn lữ của mình vuốt ve an ủi, James đứng đằng sau vô cùng dễ dàng nhìn thấy hết mọi chuyện vừa xảy ra, nhưng hắn ta đã nhịn xuống sự phẫn nộ của mình.

Khi bọn họ buông tay nhau ra, khi Harry đề nghị đem những đồ ăn còn thừa về phòng bếp, còn Remus quyết định tìm James để nói chuyện, "Bởi vì cậu ta là bạn tốt nhất của chú, chú đã không gặp cậu ta và Lily 16 năm nay rồi."

"Dạ vâng." Harry rất nhanh trả lời, như vậy thì cậu và Severus có khoảng thời gian đơn độc ở chung với nhau rồi.

"Lupin, nếu như anh muốn tìm tôi thì đi đến phòng khách nhé." Severus nói với người sói sau đó anh bình tĩnh nói thêm, "Chúc may mắn."

Remus cười mỉm với cặp đôi trước mắt, còn Harry và Severus thì quay lưng ra khỏi thư viện, để thành viên cuối cùng trong nhóm đạo tặc đơn độc ở lại với bạn của mình ngày xưa.

'Mình cảm thấy rất hiếu kỳ nha Có khi nào Sirius cũng có một bức chân dung.' Harry lơ đãng nghĩ khi cả hai bước xuống hành lang.

Severus kinh ngạc khi nghe thấy suy nghĩ của bạn lữ của mình, (Cho dù hắn có, anh cũng cự tuyệt để cái con chó ngu ngốc bẩn thỉu đó vào ở trong nhà của chúng ta đâu. Vì em và Lily, anh đã nhịn và chấp nhận sự tồn tại của cha em ở đây, nhưng còn chuyện khác thì bỏ đi.) Anh vô lực cầu xin chồng chưa cưới của mình.

"Anh yêu à, không cần lo lắng. Em biết ông ấy là cha đỡ đầu của em, nhưng em cũng không biết em có thể tha thứ cho ông ta hay không. Ông ấy vẫn luôn là người giận chúng ta, James chỉ là ủng hộ bạn của mình thôi. Em không muốn anh đối xử với Sirius một cách lịch sự. Em biết quá khứ của anh mà." Harry cẩn thận nắm lấy bàn tay to lớn của linh hồn bạn lữ của mình. Severus có chút kinh ngạc nhìn cậu, cho dù là ở quá khứ, bọn họ cũng rất ít khi nắm tay, nhưng khi bàn tay nhỏ bé của Harry nắm lấy tay của mình, anh cảm thấy mọi thứ trên đời trở nên thật hoàn mỹ. Tất nhiên là anh vô pháp diễn đạt cảm xúc hiện tại của mình, vị Slytherin đó chỉ có thể nhẹ nhàng nắm lại tay cậu.

[HP đồng nhân Hoàn][Snarry] Same Place Different TimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ