Chap 2

4.6K 272 13
                                    

Harry tỉnh dậy trong bệnh thất, cho dù không mở mắt đi chăng nữa cậu cũng biết mình đang nằm ở chiếc giường thứ 3 bên trái cách cửa hơi xa, trước mắt ở bệnh thất này thì chỉ có một mình cậu mà thôi. Toàn thân bây giờ của cậu cứ như vừa bị một con Bằng Mã dẫm qua vậy. Đột nhiên, cậu nhớ lại hình như cậu nhìn thấy được cha, Sirius và Remus. Cậu còn làm đỗ mất cái vạc của Snape! 'Đợi đã, ông ta nhìn còn rất trẻ ah, còn có cha mẹ mình đều ở đây.' Sau một hồi phân tích và suy luận, Harry phóng một bùa mê hoặc lên vết sẹo và một bùa chú phòng ngừa tra ra thân thế của mình. Nếu cậu bị Voldemort bắt được, tên não tàn đó nhất định càng thêm điên tiết, nếu tên đó nghĩ Harry cậu đã chết trong lần thảm họa độc dược đó thì chắc chắn hắn ta sẽ vô cùng kinh ngạc. Sau khi suy nghĩ rất lâu cậu vẫn quyết định cho mình một bùa chú có tác dụng điều chỉnh lại thị lực của mình. Ở thời đại của cậu, mái tóc loạn cào cào, mắt kiếng và vết sẹo trên trán đã trở thành ba đặc điểm để nhận dạng cậu. Bây giờ cả 3 đặc điểm đó đều biến mất rồi. Thì cứ xem như cho cậu một cơ hội để bắt đầu lại một lần nữa.

Thật trùng hợp ngay sau đó Dumbledore đến và ngồi trên chiếc ghế cạnh giường.

"Lần 'bái phỏng' của cậu làm cho toàn Gryffindor và Slytherin năm 7 ai nấy đều phải kinh ngạc. Cậu là ai và mục đích cậu đến đây là gì?" Ông hỏi với dáng vẻ vô cùng nghiêm khắc.

Harry bình tĩnh nhìn thẳng vào ánh mắt của Dumbledore, 'Ông ấy không biết mình là ai sao?' Người đàn ông trước trước mắt này mặc dù nhìn có vẻ trẻ hơn một chút, ít đi nét đấu tranh và thương cảm, nhưng cậu vẫn chắc chắng đây là Albus Dumbledore. Không ai có thể đóng giả được vị phù thủy này cả, đặc biệt là tia sáng thường léo lên trong mắt ông, đó không thể nào là giả được. Đột nhiên có một ý niệm bất chợt léo lên trong đầu cậu.

"Thưa Ngài, cho con hỏi năm nay là năm bao nhiêu?" Cậu bình tĩnh hỏi, nhưng thật ra trong lòng lại đối với đáp án có chút gì đó sợ hãi.

"Cậu trai trẻ, bây giờ là năm 1976, còn có cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta." Dumbledore hơi giận trả lời.

Harry nhắm mắt lại sau đó hít thở sâu mấy lần. Điều này đã làm sáng tỏ điều cậu nghĩ. Cậu quả nhiên là đã trở lại về quá khứ. Quá khứ cách hiện tại khoảng 20 năm về trước. Cha mẹ cậu vẫn còn sống! Sirius vẫn còn sống! Bọn họ cũng giống như cậu vậy, mới 17 tuổi mà thôi, chiến tranh vẫn chưa ảnh hưởng gì lên bọn họ. Bọn họ còn chưa bị bán đứng. Nếu cậu muốn cậu có thể thay đổi rất nhiều chuyện, nhưng có thể sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người. Cậu có tư cách để đi quản những chuyện này sao? Nếu cậu cứu cha mẹ mình thì năm cậu 1 tuổi nào có thể đánh bại được Voldemort, mặc dù bây giờ cậu giết chết hắn ta ngay bây giờ thì cậu có thể cứu được rất nhiều người, nhưng cuộc sống của những người đó sẽ thay đổi. Ai biết được vào năm 1981 khi Voldemort bị đánh bại thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến những chuyện sau đó. Phát minh mới. Đám nhóc nhỏ. Harry làm sao có thể tiếp tục mạo hiểm để đạt được những gì mà cậu mong muốn chứ?

"Thưa thầy, con đến từ tương lai. Nếu con nói tên của con cho thầy biết có thể sẽ tạo ra những thay đổi nghịch lý của thời gian. Con tin thầy cũng rất rõ những quy định của người xuyên thời gian. Còn về mục đính của con khi xuất hiện ở đây; Thời đại của con chỗ đó xảy ra một sự cố trong lớp độc dược, nồi độc dược của con bị nổ, sau đó chất lỏng trong vạc văng lên trên người con. 1 giây sau con thấy mình té trên mặt đất, thời gian là ở 20 năm về trước." Cậu rối lên và nói có chút lộn xộn.

[HP đồng nhân Hoàn][Snarry] Same Place Different TimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ