Chap 4

3K 223 3
                                    

--- Năm 1997 ---

Severus Snape 37 tuổi một mình uống Flame Vickers trong văn phòng của mình ở hầm. Văn phòng của anh không hề giống như mọi người vẫn nghĩ là văn phòng vô cùng âm trầm của một giáo sư độc dược. Văn phòng của anh được sơn màu kem bao bọc bên ngoài bên trong là màu lục điểm tô thêm màu xanh rải rác xung quanh, trong phòng có một chiếc ghế sofa hai người ngồi hai bên là hai chiếc ghế bành nhìn có vẻ rất thoải mái. Một bên tường đặt một cái kệ sách rất lớn, bất kể là những cuốn sách độc dược từ rất lâu đời đến những cuốn tiểu thuyết muggle nên có đều sẽ có, còn bàn làm việc của anh thì được để qua một bên. Nếu các bạn không biết căn phòng này của ai, nếu chỉ nhìn qua thì chắc chắn bạn sẽ nghĩ đây là văn phòng của một Ravenclaw.

Người đan ông đó đang nhớ lại thời học sinh năm 7 của mình, đặc biệt là về Alexander Frost. 'Tại sao cậu lại là Potter? Khi cậu trở về thì chuyện gì sẽ xảy ra?' Rồi anh lại nhớ về 20 năm trước khi anh buộc phải rời xa người mình yêu, nước mắt chảy ra dần phá vỡ chiếc mặt nạ mà bấy lâu anh vẫn đeo. Đột nhiên một nỗi phẫn hận dâng trào trong lòng anh, Severus giận dữ ném chiếc ly trong tay lên tường vỡ nát. Đến khi anh khôi phục lại chiếc ly bị vỡ, anh bỗng nghe có tiếng gõ cửa phòng anh.

Người đàn ông uống say đó nói lầm bầm loạng choạng chạy đến bên cửa, mở cửa ra xem rốt cuộc là ai, là ai cam đảm quấy rối anh?

Đó là Remus Lupin.

"Buổi tối tốt lành, Severus." Ông chào anh một cách chân thành.

Mà đối phương chỉ nhướng nhướng mày với ông.

"Tôi đến đây là muốn nói chuyện với anh về Alex." Ông tỉ mỉ nói, ông biết nói xong người đàn ông này sẽ cho ông tiến vào.

Severus thở dài sau đó kéo cửa ra để người đàn ông tóc nâu tiến vào, khi Remus đi ngang qua người Severus ông nghe được mùi rượu nồng nặc. Làm ông thiếu chút nữa là nghẹn khi cười giả tạo. Bạn ông là một người sau khi say rượu thì rất dễ nói chuyện, đương nhiên sẽ không thể nghe vào cái gì mà diễn thuyết gì đó ah. Nhưng ông cảm thấy như vậy vẫn rất thú vị nha. Severus trở về phòng , ngồi trên ghế sofa lại đổ đầy ly rượu.

"Cậu muốn không?"

"Đương nhiên, cám ơn."

Remus uống một ngụm Flame Vickers, ông ngẩng đầu nhìn bạn của mình, sau đó không còn muốn tiếp tục trì hoãn cuộc trò chuyện. "Cho nên, cậu cuối cùng cũng biết ai là Alex rồi." ông bình tĩnh nói ra sự thật.

Severus nghe rồi nhíu nhíu đôi mày lại, 'Nghe cậu ta nói giống như cậu ta hình như đã biết mọi chuyện.' "Cậu cậu là lúc nào biết cậu ấy là Hary?" anh cuối cùng cũng hỏi ra khỏi miệng, chỉ là âm điệu vô cùng bình tĩnh.

"Khi cậu ấy lên năm 3 tôi đã biết, khi tôi nhìn thấy cậu ấy thì huyết thống lang nhân của tôi đã giúp tôi nhận ra cậu ấy. Đương nhiên biết lý do cậu ấy biết một số chuyện đã xảy ra giữa chúng ta, như chuyện tôi là lang nhân hay chuyện Lily hẹn hò với James. Khi tôi thấy cậu ấy khát vọng nhìn chằm chằm James và Sirius, cái cảm giác bi thương đó làm tôi không nhịn được cũng phải đau lòng. Tôi lúc trước không hiểu cậu ấy tại sao lại như vậy, đến khi tôi gặp Harry ở khoảng thời gian này và đến 2 năm trước tôi mới hiểu được tại sao cậu ấy lại dùng ánh mắt đó nhìn Sirius. Cậu ấy không phát hiện ra tôi vẫn nhìn cậu ấy, với lại chỉ trong tích tắc mấy giây mọi biểu cảm trên mặt cậu ấy lập tức biến mất." Lang nhân thừa nhận.

[HP đồng nhân Hoàn][Snarry] Same Place Different TimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ