Chap 12(1)

2.3K 142 6
                                    

Vô cùng sorry các bạn. Dạo này bận túi bụi nên không có thời gian edit. Mình edit một phần của chap 12 trước đăng lên cho các bạn đọc. Ngọt sâu răng. Mình sẽ từ từ edit, sẽ không bỏ truyện. Yêu mọi người.

------------------------------------------------------------

Hôm nay là ngày cuối cùng của cả bọn tại Hogwarts, chiều ngày hôm nay cả bọn sẽ lên xe lửa đến ga king's cross, nơi họ và những người thân trong gia đình sẽ gặp nhau và sẽ bắt đầu cuộc hành trình riêng của mình. Cả bọn năm bảy bỗng nhiên đều trở nên yên tĩnh lạ thường, cho dù là những người bạn rất ít giao tiếp trong bảy năm học, họ cũng lưu lại địa chỉ của đối phương và hứa rằng sẽ liên lạc với nhau thường xuyên. Trong đại sảnh lúc này, không khí của cả trường có vẻ như có gì đó thay đổi: có vẻ như không yên ổn, sắp có chuyện xảy ra.
Một tuần trước Harry đã nói với Ron và Hermione là cậu và Severus là linh hồn bạn lữ. Hermione ngay lập tức phản xạ:” Nhưng chuyện này trước đây chưa bao giờ xảy ra, ngoại trừ…’
“Godric Gryffindor và Salazar Slytherin, mình biết, Mione.” Harry đánh gãy lời cô, cố gắng khống chế bản thân phá lên cười trước biểu cảm như vừa nuốt trọng một con cá vàng của Ron. Khi Ron cuối cùng đã khép lại được chiếc cằm của mình, Harry giải thích rõ hơn về chiếc nhẫn và cho họ thấy dòng chữ được khắc trên đó dù không tháo nhẫn ra. Những người bạn của cậu bé sống sót rất hanh cũng chấp nhận sự thật thậm chí còn xem chuyện này như một trong những chuyện kỳ lạ của cậu Harry Potter. Bởi vì, trong cả thê sgiới phép thuật này, linh hồn bạn đời rất ít, ngoài ra còn có bộ luật chuyên bảo vệ những người này. Trong những câu chuyện đồng thoại của thế giới phép thuật, linh hồn bạn đời còn là sự kết hợp giữa người và rất nhiều sinh vật phép thuật khác.
Hiện tại, bọn họ đang ngồi ở dãy bàn Gryffindor hưởng thụ bữa ăn cuối cùng của mình tại Hogwarts. Khi Harry đang nói với Hermione về Animagus, Severus bước vào. Cậu liền một mực nhìn giáo sư ma dược của mình, cậu cảm nhận được từ đối phương có vẻ như vừa hạ quyết tâm làm cái gì đó, khi người yêu của mình ngồi vào bàn giáo sư. Anh hơi cuối đầu nhìn về phía chân mình nói cái gì đó. Harry vì ngồi quá xa nên không thể nghe thấy, nhưng từ phản ứng của những người khác cho thấy, một người đàn ông tự cao tự đại như anh sẽ không thể nói ra được.
Sau vài giây, Harry nhận ra tại sao giáo sư McGonagall lại có phản ứng như vậy, bởi vì Severus đem Noir đến cùng ăn sáng, anh ấy còn dùng nó gửi lời nhắn đến cho Harry. Severus nói xà ngữ, mọi người đề cảm thấy vô cùng sốc, vì mọi người đều biết không có ai có loại năng lực này, bây giờ hiện tại có thể nói xà ngữ còn sống chỉ có ba người. Con rắn này làm cho cả dại sảnh đường náo loạn cả lên, cả đám la hét kho thấy nó trườn tới bên người Harry.
Harry nghe được bên Hufflepuff có người thì thầm nói cái gì mà “Snape muốn con rắn này tấn công cậu ấy!”, cậu phải kìm lại để mình không bật cười, có vẻ như không ai nhớ được Harry cũng có thể nói xà ngữ nha.
Noir ngừng lại bên người cậu và nói: {Cậu chủ nhỏ, chủ nhân muốn cậu đi gặp ông ấy ngay bây giờ}
Harry đứng dậy, sau đó nhấc con rắn lên, bèn hướng về phía người yêu đang đợi mình ở phía bàn ăn giáo viên mà bước, chỉ là bây giờ đối phuowng đã chuyển đến đứng trước bàn. Cậu chàng Gryffindor đó nhẹ nhàng đặt con rắn lên bàn, nhìn nhìn Severus rồi lại nhìn con rắn, sau đó nhướng nhướng mày ểu oải nói: “Anh tìm em?”
Động tác tiếp theo của Severus, trừ bống người, làm những người có mặt tại hiện trường đều vô cùng kinh ngạc, anh ấy không hề lấy đũa phép của mình ra ếm lời nguyền lên đứa trẻ sống sót, mà đơn giản quỳ một chân xuống, “Harry James Potter, em có nguyện ý trở thành chồng của anh để mối quan hệ giữa hai chúng ta được công bó cho toàn thế giới biết?” (Anh tuyệt đối sẽ không để đám fan não tàn của em nghĩ em vẫn còn độc thân đâu, mà lúc trước em cũng có nói qua đợi lúc em trở lại tôi sẽ hỏi em về vấn đề này một lần nữa nha.) – [editor’s thinking: Giáo sư, thầy quá nhanh quá nguy hiểm. Dù em là fan não tàn của anh, em cũng nên chỉnh lại thế giới quan của mình, đừng thấy người ta im im không nói mà lầm nhé, lù khù xách cái lu chạy vòng vòng đó. Mà nói anh đang muốn đánh dấu chủ quyền hay lấy đám nhóc quỷ trong trường làm trò đùa vậy? “Che mặt chạy trốn”].
Cả đại sảnh đường lúc này vô cùng yên tĩnh, mọi người đều nhìn chằm chằm giáo sư ma dược của mình. Bọn họ vô cùng khẳng định đây là một trò đùa! Bọn họ đang đợi sự cự tuyệt của Harry, nhưng chuyện xảy ra tiếp theo sau đó làm họ vĩnh viễn cũng không thể quên được.
(Em nghĩ, tính chiếm hữu của anh hình như nặng hơn rồi đấy, đúng không?) Cậu nói đùa với người yêu sau đó lớn tiếng trả lời anh, “Nguyện ý, Severus Salazar Snape, em nguyện ý gả cho anh.” (Nói thật lòng, lúc trước em từng hoài nghi rằng khi anh biết được thân phận thật sự của em thì anh có còn nguyện ý kết hôn với em không nữa đó. Điều này không hề đơn giản đâu đó, chúng ta sẽ không bao giờ tách ra, anh rõ chứ?)
(Ừ, anh biết, nhưng em sẽ cảm thấy phiền chứ?) Severus hỏi, màn tỏ tình công khai này mặc dù không kết thúc trong sự xấu hổ ít nhiều cũng làm anh an tâm. Tất nhiên, mặc dù tình cảm giữa anh và Harry, là linh hồn bạn lữ, nhưng cũng không đại biểu là giữa họ phải kết hôn với nhau.
(Không, em sẽ không phiền chán. Anh cũng biết là em sẽ có phản ứng như thế nào đúng không.) Harry nhắc nhở người yêu của mình, (Bây giờ còn vấn đề gì nữa không?)
Severus thông qua mối liên kết giữa bọn họ phát ra một tín hiệu ranh mãnh (Tất nhiên anh hiểu, nhưng anh tin là chúng ta có thể đối phó được những việc sắp xảy ra tiếp theo sau đây.) Anh vô cùng trấn định trả lờ. Tiếp đó mấy giây, một số tiếng té ngã đã làm họ tỉnh táo lại khỏi suy nghĩ của mình. Bọn họ nhìn xung quanh thì đã có một nữa số người đã ngất xỉu. Minerva McGonagall nhìn cả hai khinh ngạc, nhưng không nhịn được mà nở nụ cười hiền lành, cô biết mối quan hệ trong quá khứ của bọn họ, nhưng không ngờ khi Harry trở lại thì mối quan hệ của họ tiếp tục trở lại. Còn Dumbledore chỉ chớp chớp mắt nhìn bọn họ.
Harry nhìn nhìn Draco Malfoy, hắn nhìn bọn họ bằng ánh mắt ghê tởm. Harry có thể đoán được trước khi bọn họ đi xe lửa Lucius Malfoy sẽ biết được tất cả mọi việc. (Anh yêu, em kiến nghị anh không nên trả lời lời triệu hồi của Voldemort, em cự tuyệt cái tên quái vật đó tiếp tục tổn thương anh.) Harry thề.
(Đến khi em đã chuẩn bị đầy đủ để công kích hắn, anh không định qua đó lần nữa. Anh không sợ.) Severus an ủi người yêu nhỏ của mình.
(Nếu như em muốn đi giết hắn em cần làm một số nghiên cứu, em có một số ý tưởng muốn cùng anh thảo luận.) Harry thừa nhận, hai người bèn đi cùng nhau tới cửa.
(Đến hiện tại, anh không nghĩ là hắn ta biết em chính là Alex, nhưng không lâu nữa hắn sẽ biết thôi. Lucius Malfoy sẽ lập tức nhận ra em.) Severus chỉ ra, (Khi em rời khỏi Voldemort vô cùng giận, hắn ếm lời nguyền lên anh, bởi vì anh không nói với hắn lẫn việc anh không hề cản em lại.)
Harry run rẩy, Không chỉ vì cậu biết được người yêu của mình bị tra tấn khi cậu rời đi, cậu còn nhớ đến đôi tay chạm vào khắp nơi trên người cậu của Malfoy. (Nếu Malfoy bây giờ vẫn muốn làm như vậy nữa, em sẽ không đơn giản chỉ biến đổi màu tóc cho hắn ta đâu, ngoài ra em tin chắc anh không chỉ có lời nguyền gây ham muốn tình dục không đâu.) Cậu thề luôn đó, khi Severus nhớ đến sự trả thù của mình thì hừ một tiếng. (Còn có Voldemort hắn ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ có được em, trươcs khi điều đó xảy ra em sẽ giết chết hắn ta.)
(Em yêu, anh bảo đảm với em, anh sẽ không cho hắn có cơ hội tiếp cận em. Anh bị ép rời khỏi em hai chục năm, mà vừa rồi em cũng biết tính chiếm hữu của anh rất mạnh không phải sao.) Severus an ủi người yêu nhỏ của mình.
(Em tin anh.)
Cả hai hướng về cửa đại sảnh mà đi, khi bọn họ đi ngang qua bàn của Gryffindor họ ngừng lại một chút. Hermione đứng lên, chạy qua ôm Harry, sau đó làm Severus kinh ngạc là cô nhóc cũng ôm anh một cái, “Con hy vọng cả hai bên nhau vĩnh viễn sẽ hạnh phúc vui vẻ, con chúc phúc cho cả hai.” Cô nghiêm túc nói.
Ron Weasley noi theo bạn gái của mình, tất nhiên không bao gồm cái ôm đó rồi, sao đó nói ra lời chúc phúc, đột nhiên bọn họ biết cả hai đã tháo được tâm kết của cả hai mất rồi. Nhìn hai người bạn tốt nhất của Harry còn có những Gryffidor khác cũng đã chấp nhận mối quan hệ này, học viện Hufflepuff và Ravenclaw tỉnh dậy từ hôn mê thì bắt đầu vỗ tay chúc phúc. Severus nhìn học viện của mình, trừ những tên ủng hộ Voldemort, những người khác đều chúc phúc cho viện trưởng của mình.
Ngay khi Harry bước ra khỏi cửa đại sảnh, cậu quay lại nhìn vị hiểu trưởng của mình và hét lớn, “Con chấp nhận.”
(Em chấp nhận gì cơ?) Severus kỳ lạ hỏi.
(Sev, em vừa đáp ứng trong thời gian nghỉ hè này sẽ hoàn thành học vị phòng chống nghệ thuật hắc ám đại sư, đợi tới tháng chín em có thể tiếp nhận vị trí giáo sư rồi.) Harry mặt dày nói.
(Ồ hiểu, được thôi anh nghĩ anh có thể giúp đỡ em, bỏi vì anh cũng là một đại sư đó nha…) Anh đột nhiên ngừng lại rồi hướng người yêu bé nhỏ của mình đang lộ ra biểu tình kinh ngạc, giả cười.
(Thiệt không? Em chưa bao giờ biết điều đó. Anh trở thành đại sư vào lúc nào vậy?) Harry hiếu kỳ hỏi.
(Sau khi có được chứng nhận ma dược đại sư nha, rất ít người biết, còn không cần nói càng ít người biết được anh là một đại sư.) Severus nở nụ cười giả tạo với người bạn lữ linh hồn bé nhỏ của mình.
Harry mỉm cười nghe Severus nói những người biết được thân phận đại sư của anh chính là người nhà của anh (Chúng ta sẽ đi đâu trong kỳ nghỉ hè đây?) cậu hỏi.
(Ohm, xem xét tới việc sau khi kết thúc năm học thứ bảy thì anh có mua một căn nhà, mà em thì lại trở về thời không của mình trước khi đến xem nó, tại sao chúng ta lại không đến đó nhỉ?) Severus lãnh đạm nói.
(Ohm ha ha, Sev. Anh biết em không có lựa chọn nào khác mà, nếu mà em có, em cũng vô cùng nguyện ý mà ngốc ở đó nha.) Harry nhấn mạnh nói.
(Anh đã hỏi qua Dumbledore, cụ nói, với tư cách là chồng sắp cưới của anh, em vô cùng được hoan nghênh ở ký túc xá trong suốt thời gian đi học, tuy nhiên trong suốt kỳ nghỉ hè anh đều trốn trong trang viên mặc dù sau này anh đến đó rất nhiều lần. Anh đến đó chỉ vì anh phải đến mà thôi, một năm lại năm năm qua đi, em thì vẫn chưa trở về, điều thực tế này khiến anh rất đau khổ.) Bây giờ họ đã đi đến hầm, Harry quay qua ôm linh hồn bạn lữ của mình thật chặt.
“Em muốn bây giờ đến nhà của chúng ta hoặc một lát nữa mới đi, vì mọi người rất nhanh là sẽ rời khỏi nơi đây…” Severus đột nhiên ngừng lại, Harry cũng hiểu câu tiếp theo của anh là gì.
“Em đã nói lời tạm biệt với bọn họ rồi, nếu em đi tặng hoa cho họ, em sẽ phải trả lời một số câu hỏi đó nha mà còn phải xử lý những người nói những lời xúc phạm anh nữa. Em không muốn trong ngày đầu tiên em thành một phù thủy đủ tiêu chuẩn, lại phóng lời nguyền lên bạn học cũ của mình đâu.” Harry nghịch ngợm cười nói.
Severus đưa cả hai độn thổ đến Greystone Manor (trang viên bazan), Ma pháp bảo hộ ban đầu của trang viên này cho phép Alex có thể tiến vào, trước đó anh đã cho ma pháp bảo hộ nhận đặc thù ma phép của Alex. ‘Không, là Harry mói đúng’ Severus nhắc nhở mình. Có lúc anh vẫn không dám tin linh hồn bạn lữ của mình đã trở về, tình cảm giữa bọn họ vẫn không thay đổi, điều nay đối với anh mà nói cứ như một giấc mộng đẹp và nó đã trở thành sự thật. Severus không phải không biết sự thay đổi của bản thân mình trong mấy năm nay, anh không còn là anh hồi năm mười bảy tuổi nữa, nhưng Harry không hề quan tâm đến vấn đề này, thật tế Harry là một trong số ít người trên thế giới này hiểu anh và có lập trường giống anh. Anh hét lên gọi gia tinh của mình, “Tiffy!”
Một gia tinh nữ lập tức xuất hiện, “Chủ nhân Severus, ngài về rồi! Tiffy luôn giữ trang viên này trong dáng vẻ mà ngài yêu thích nhất. Tiffy cần vì bạn của ngài chuẩn bị một gian phòng khách không ạ?” cô vô cùng hưng phấn nhìn chủ nhân của mình.
Bật thầy ma dược kia nhìn nhìn vị hôn phu của mình một chút sau đó đối với vấn đề mà mình chưa hỏi kịp hỏi kia liền nhận được một câu trả lời phủ định, “Không, cảm ơn Tiffy. Harry sẽ ngủ ở phòng chính.”
Tiffy kinh ngạc nhìn Harry, “Vậy ngài chính là vị kia? Người đến từ một không gian khác và là linh hồn bạn lữ với chủ nhận của tôi?” cô hỏi.
Harry khẽ gật đầu.
(Em yêu, một lát nữa anh sẽ nói với em sự tình liên quan đến Tiffy.) Severus nói.
“Chủ nhân Harry, mỗi khi năm học kết thúc chủ nhân Severus đều nhắc đến ngài. Ông ấy vô cùng nhớ ngài. Hoặc có lẽ bây giờ tính khí của ông ấy sẽ không còn thối như vậy nữa.” Gia tinh kia vừa kết thúc câu nói cảu mình liền biến mất. [edito’s thinking: OMG, sao nó lại có cái can đảm đó nhể, bội phục thiệt.]
Harry quay đầu nhìn Severus, trên mặt đầy vẻ trêu tức.
“Tiffy đã ở bên cạnh anh từ khi anh mới sinh ra, nó vô cùng hiểu anh, có thể nó càng giống mẫu thân của anh hơn.” Lúc này biêtr tình của anh không còn hợp với tuổi nữa, mà như trở thành một thanh niên đang cố biện minh. Tại giờ lúc này đây, có vẻ thời gian vẫn còn đó, cả hai có vẻ như vẫn sống ở khoảnh khắc cả hai vẫn còn mười bảy tuổi.
Bỗng nhiên Harry nhớ đến, “Sev, chuyện gì đã xảy ra với Henry và Melissa?”
“Khi em được sinh ra, trong một lần tập kích họ đã bị tử thần thực tử giết chết. Anh cũng rất nhớ họ, ở hội phượng hoàng trong lúc những người khác không tin tưởng anh thì họ vẫn luôn một mực bảo vệ anh, ngoài ra Lily vẫn luôn vậy. “Anh bi thương trả lời, “Khi em được sinh ra sau đó, bà nội Melissa của em thường ngồi nhìn em hàng giờ, tuy nhiên chỉ là phỏng đoán thôi, nhưng anh vẫn nghĩ bà ấy vẫn không ngừng tìm kiếm sự giống nhau giữa Alexander Frost mà họ biết và em. Phụ nữ dường như nhạy bén hơn đàn ông trong việc nhận biết ai là người có huyết mạch tương liên với họ.”
Harry buồn bã nhìn bạn lữ cao lớn của mình, cậu cũng rất nhớ ông bà của mình. Họ đều là những người vô cùng tốt bụng, Harry cũng vô cùng hưng phấn khi có cơ họi được nhận thức họ. Cậu vẫn luôn muốn nhận gia đình của mình. ‘Em sẽ giết Voldemort vì đã tước đi cơ hội có một gia đình chân chính, một tuổi thơ chân chính của em.’
Một bàn tay sờ lên đầu cậu làm đứt đoạn suy nghĩ đen tối của cậu, Harry ngước nhìn người yêu của mình. Severus gật gật đầu, chỉ cần nhìn biểu tình trên mặt là anh có thể hiểu được suy nghĩ của cậu, anh nhẹ nhàng kéo cậu lại và hôn lướt qua môi cậu.
“Em có muốn tham quan một chút không?” Anh hỏi.
“Em vô cùng nguyện ý nha, em biết điểm tham quan đầu tiên là ở đâu nha.” Harry ám chỉ nói với anh.
“Em cái thàng nhóc không biết đủ này.” Người đàn ông lớn tuổi vừa rên rỉ vừa cười.
Có vẻ như bọn họ như không hề thay đổi bỏi thời gian. Severus vẫn luôn nhắc nhở bản thân đã ba mươi bảy tuổi rồi, lớn hơn Harry đến hai mưới tuổi, nhưng anh ở bên người yêu của mình, anh vẫn cảm giác như mình vẫn là đứa nhóc mười bảy tuổi. Anh từng vô cùng kinh ngạc phát hiện, bản thân mình vẫn có thể cười lớn, cừoi mỉm thậm chí là pha trò; Anh có một doạn thời gian dài không có bất kỳ một biểu tình tích cực như vậy, anh từng cho rằng bản thân mình không còn có thể có những biểu cảm đó nữa, nhưng thực tế thì hoàn toàn khác. Vô luận là Harry Potter hay Alexander Frost, bọn họ vẫn luôn có thể dẫn ra những tình cảm từ sâu trong anh, chỉ có một sự khác biệt đó là Harry luôn dẫn ra được lửa của mình nha. ‘Mình không hề giống như những người khác vẫn cứ nghĩ là bản thân mình không có cái loại khát vọng đó.’ Anh nhàn nhã nghĩ.

[HP đồng nhân Hoàn][Snarry] Same Place Different TimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ