Chương 1: TẠM BIỆT

93 7 0
                                    

Chương 1: TẠM BIỆT

Phía trời Tây ngả sắc cam,không lâu sau liền tắt lịm. Ánh trăng khuyết men theo những đám mây bồng bềnh lên đỉnh,đèn đường đồng loạt mở,chiếu thẳng xuống bóng đoàn người tấp nập đang băng qua đường lớn. Thủy Y Nhã giữ chặt túi xách trên vai,vội vàng men theo đoàn người sang bên kia đường đi đến trạm xe buýt gần đấy.

Chỉ còn cách khoảng ba mét nữa sẽ đến trạm,đôi chân đang bước đều của cô đột ngột dừng lại. Đôi mắt đen lay láy nhìn vào chiếc tủ kính trong cửa hàng thời trang,ở khoảng cách gần trong gang tấc này,Thủy Y Nhã có thể nhìn rõ chiếc váy màu xanh ngọc được khoác trên người ma nơ canh,bộ cánh của chiếc váy trễ ra hai bên,đính kèm khuy cài áo bông hoa màu vàng kim như có sức hút mãnh liệt khiến cô không thể nào dời mắt. Có chút tưởng tượng chính mình khoác lên chiếc váy xanh,bờ môi mỏng không tự chủ nhếch lên thành một đường cong.

Mọi sự chú ý của cô duy chỉ dồn vào chiếc váy,không mảy may đến chiếc xe buýt màu xanh đặc thù đang tiến đến trạm. Tưởng chừng như không có bất cứ việc gì xảy ra,vậy mà chiếc xe ấy đột ngột có dấu hiệu lạc tay lái,rẽ một đường thẳng xé gió lao vào lề đường. Thủy Y Nhã như bị tiếng kèn xe chói tai kia kéo về,chưa kịp phản ứng liền cảm giác cả cơ thể bay lên,chưa đến một giây liền như một chiếc bóng hết hơi đập mạnh xuống đất. Cửa kính bên cạnh bị lực tác động nứt ra thành từng mảnh vụn,bắn ra tung tóe.

Đau!

Cả cơ thể như chối bỏ cô,Thủy Y Nhã vận dụng hết sức lực còn sót lại,nâng bàn tay lên,mí mắt như đeo tạ không cách nào mở to,khép hờ đôi mắt Thủy Y Nhã không thể nào tin bàn tay của mình còn nguyên vẹn vài phút trước,vậy mà bây giờ lại như con nhím,khắp mu bàn tay đều bị mảnh vỡ của kính ghim vào,máu dọc theo những vết thương nhuộm đỏ cả bàn tay. Bên tai là tiếng la thất thanh của người đi đường,họ nói rất nhiều,nhưng cô không thể nghe rõ họ đang nói gì.

Đôi mắt nặng trĩu từ từ khép lại. Thủy Y Nhã biết mẹ nuôi cùng bọn trẻ ở trại mồ côi đang đợi mình trở về cùng họ dùng cơm tối,nhưng mà cô mệt quá. Có lẽ cô không thể trở về nữa rồi. Dọc theo hai đường kẽ mắt tuông ra dòng lệ quang.

Tạm biệt mọi người! 

DUY CHỈ CÓ EMWhere stories live. Discover now