CHƯƠNG 39 : BƯỚC ĐƯỜNG CÙNG

4.2K 192 16
                                    

Trác Nhu nằm dài trên giường , chiếc giường mà những ngày trước đó nó được sưởi ấm bằng hơi ấm của người kia . Giờ chỉ còn lại một mình Trác Nhu , một hơi thở và một sự cô đơn lạnh lẽo.

Cô lim dim mắt sắp chìm vào giấc ngủ thì tiếng chuông cửa reo lên .

"Xin chào ! ... Ơ là chị à "

Lý Tần không nói gì đi vào trong

" Mấy ngày nay em gọi chị suốt ! Em muốn nói lời xin lỗi với chị, em ..."

" Mình nói chuyện nghiêm túc với nhau nhé Trác Nhu "

" Chị... chị sao thế ? " Trác Nhu cười nhưng có chút gượng gạo.

" Giữa em và Tư Đình ? Có phải cô ấy là người em đã từng nói với tôi "

" Mmm đúng vậy "

"Vậy sao ngay từ đầu em không nói với tôi "

" Em... sợ chị sẽ buồn ! Em ... chậc em không biết phải nói thế nào nữa . Nhưng chắc chắc một điều là hiện tại em chỉ yêu mình chị thôi !  "

" Tôi không biết nữa Trác Nhu ! Tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại "

Cô đã suy nghĩ về những lời ba cô nói hôm ở bệnh viện . Nếu chuyện này mà bại lộ với tính cách của ông Trác chắc sẽ giết hết cả nhà của Lý Tần để hã giận . Rồi Trác Nhu nữa ! Cô lo lắng cho tương lai của Trác Nhu , cô không muốn vì cô mà Trác Nhu bị người đời nguyền rủa.

"Chị... chị nói gì ! " Trác Nhu chau hai  cặp chân mày lại .

" Chúng ta nên dừng lại "

"Chị sao thế ! Chuyện em và Tư Đình chủ là quá khứ thôi . Nó không đáng làm cho chúng ta ra thế này "

" Chuyện của Tư Đình chỉ là một phần thôi ! Cái chính là do tôi hết tình cảm với em rồi "

" Hết tình cảm ? Chị nối dối " Trác Nhu hét toáng lên trong tức giận

"Có lẻ là do tôi đã lỡ dại rung động, cảm xúc trước đó là lúc tôi cô đơn nên mới thành ra như ngày hôm nay"

"Lỡ dai rung động ư ? Hức ... hay thật ! Tại sao ?Tại sao ban đầu lại chấp nhận tôi , gieo rắc hi vọng cho tôi bây giờ lại dập tắt nó ?"

Trác Nhu không kiềm chế được nắm chặt lấy vai của Lý Tần làm cả người nàng ta run lên

" Tôi xin lỗi ! Nhưng tôi không đủ dũng cảm để cùng em bước tiếp trên con đường tội lỗi này rồi ! Làm ơn"


Từ từ Trác Nhu lấy lại được bình tĩnh . Cô nuốt nước mắt vào trong , cô nhẹ nhàng nói.

" Em chưa bao giờ ràng buộc ai cả ,nhất là đối với người mình yêu ! Nếu chị muốn buông em nếu kéo cũng chẳng có ích lợi gì ! Cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả ... em là kẻ ngốc . Thế thôi . "

" Tôi xin lỗi "

Trác Nhu tiến tới gần nâng mặt Lý Tần lên đặt môi mình lên môi nàng nhưng Lý Tần cự tuyệt đẩy ra quay mặt chổ khác

" hừm... thì ra chị chán ghét em tới vậy "

*Tôi xin lỗi Trác Nhu ! Tôi yêu em nhưng tôi không thể ích kỉ nghỉ tới bản thân mình được. Còn gia đình tôi và cả tương lai của em nữa . Tôi yêu em

[ Bách Hợp] [ Tự Viết ]  MẸ KẾ ~~Donde viven las historias. Descúbrelo ahora