CHƯƠNG 11 : THIẾU VẮNG .

5.9K 297 5
                                    


Sau khi nói chuyện với Nhuệ Minh xong cả ba chia tay nhau rồi Trác Nhu cùng Kim Niên đi về. Về đến nhà Trác Nhu vào bếp soạn đồ ra chuẩn bị nấu ăn, lấy miếng thịt bò ra cắt thì Kim Niên hỏi :

" Em không mang tạp dề à ? "

Thật ra Trác Nhu không có thói quen đeo tạp dề mỗi khi nấu ăn .

" Không cần đâu ! "

" Thôi! Như vậy sẽ dơ đồ đó, để chị đeo cho em ".

Nói rồi Kim Niên lấy cái tạp dề trong tủ tiến lại gần Trác Nhu, lúc này Kim Niên từ phía sau luồn lên phía trước ôm Trác Nhu vào lòng rồi kéo về phía sau cột dậy lại. Trác Nhu cảm nhận được hết mùi thơm trên cơ thể của Kim Niên, rất quyến rũ và lôi cuốn người khác. Bỗng nhiên Trác Nhu quay người lại nhìn chằm chằm vào Kim Niên, tiến lại thì thầm vào lỗ tai của Kim Niên .

" Loại nước hoa chị đang dùng thật sự rất quyến rũ đấy " Trác Nhu cười .

" Thì chị đang cố gắng quyến rũ một người mà " Kim Niên cũng thì thầm vào lỗ tay của Trác Nhu.

Đột nhiên Trác Nhu cười rồi bật người ra, quay lại cắt thịt bò tiếp rồi nói to.

" Vậy thì chị thất bại rồi nhé   "

"Đồ quỷ xứ  " -  Kim Niên đánh thật mạnh vào lưng của Trác Nhu rồi chửi .

Cả hai cùng nấu ăn và cười nói rất vui vẻ, buổi tối của họ trôi qua êm đềm như vậy.

Cứ tưởng sẽ có một giấc ngủ thật ngon nhưng khi lên giường nhắm mắt lại thì trong đầu của Trác Nhu đều hiện lên hình ảnh của Lý Tần, và hàng ngàn câu hỏi : Tại sao cô ấy lại nói chuyện với Kim Niên như vậy, tại sao cô ấy lại hành xử như vậy và tại sao mình lại nghĩ đến cô gái ấy ! Bỗng nhiên điện thoại của Trác Nhu vang lên mở ra thì thấy đó là số lạ, phân vân một hồi thì cô cũng bắt máy.

" Alo Trác Nhu à !"

" Lý Tần ? "

" Tôi thấy số cô trong điện thoại của ba cô ! Cô đang ở đâu đấy ?"

" Cô hỏi làm gì ?"

" Ba cô rất lo cho cô "

" Không cần nói giùm ông ấy ! Cúp máy đi tôi phải ngủ "

Bỗng dưng khoé mắt cay cay, cô không biết từ bao lâu rồi cô mới nhận được cuộc gọi hỏi đang ở đâu khi cô qua đêm ở nơi khác.

Lâu lắm rồi...

Lý Tần chưa kịp mở lời nói câu xin lỗi về chuyện ban nãy mà Trác Nhu đã tắt máy, thật sự muốn nói chuyện với cô ấy khó khăn đến vậy sao. Suốt 2 tháng Lý Tần ở cùng với Trác Nhu nhưng cả hai chưa lần nào nói chuyện vượt khỏi 10 câu, sự xa lạ, cái nhìn mà Trác Nhu dành cho cô có lẻ không mấy thiện cảm nhưng cô vẫn muốn lại gần Trác Nhu hơn.

Không ngăn nổi bản thân, cô gọi lại lần nữa cho Trác Nhu và cô ấy vẫn bắt máy nhưng không nói gì.

" Tôi xin lỗi vì chuyện khi nãy, là do tôi nói năng tùy tiện không nghĩ đến cảm nhận của bạn cô, cô về nhà nhé"

" ..."

" Cô qua đêm ở nơi khác như vậy... Tôi lo lắm"

Tôi lo lắm

" Không biết lời nói lúc này là thật hay giả nhưng vẫn cảm ơn vì đã lo cho tôi"

Nói rồi Trác Nhu cúp máy.

Lại là cảm giác này

Cảm giác thân thuộc với người đáng nhẽ cô phải ghét cay ghét đắng.

Cô ta muốn gì !

[ Bách Hợp] [ Tự Viết ]  MẸ KẾ ~~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ