CHƯƠNG 7 : THÂN THIẾT .

7.7K 330 16
                                    

Cuộc đời của Trác Nhu là những chuỗi ngày thiếu thốn tình cảm, mẹ là người cô yêu thương nhất cũng bỏ cô mà đi vì căn bệnh ung thư quái ác, ba thì suốt ngày công tác cặp kè người này đến người khác chẳng chăm lo gì cho đứa con gái mới lớn, mối tình đầu của cô thì cũng phản bội cô ... chính những hao mòn cảm xúc lúc đó đã khiến Trác Nhu trở nên lạnh lùng nhưng có ai biết bên ngoài được bao bọc bởi sự lạnh lẽo đó thì bên trong nó là một con tim rực lửa, mong mỏi được yêu thương.

...

Tối đến Lý Tần pha một ly sữa đem lên phòng Trác Nhu.

Cốc cốc

" Ai đó"

" Là tôi đây "

" Có chuyện gì?"

" Tôi đưa đồ cho cô"

" Để trước đó đi "

" Tôi không đem vào được à?"

"..."

Nhận được sự im lặng của Trác Nhu, Lý Tần cũng chỉ biết lẳng lặng đặng cốc sữa trước cửa phòng rồi đi xuống, muốn gần với cô ấy quả thật rất khó.

Sáng sớm đi coi lại lên phòng của Trác Nhu thì thấy ly sữa đã mất.

Cô ấy uống nó rồi

...

Còn mối quan hệ giữa Kim Niên và Trác Nhi thì càng thân thiết hơn vì Kim Niên là người rất hoạt bát, luôn bày trò trêu Trác Nhu giúp cô đỡ buồn chán với công việc và thoải mái hơn sau những giờ họp căng thẳng. Kim Niên là một người giỏi nắm bắt người khác, cô biết Trác Nhu cần gì và luôn dành cho Trác Nhu những sự quan tâm khiến mối quan hệ của cả hai gắn kết hơn.

Ngày hôm đó Trác Nhu đang ngồi chỉnh sửa vài cái hợp đồng thì Kim Niên bước vào thông báo.

" Hôm nay Chủ Tịch tập đoàn Mỹ Kim tổ chức tiệc mừng 50 năm thành lập công ty của họ mời công ty của chúng ta đến dự, em nên chuẩn bị đồ đi "

" Ờ, không biết ba tôi có đi không ! "

" Nghe nói Đổng Sự Trưởng sẽ cùng với Lý Tần đi, cũng nhân dịp này muốn cùng Lý Tần ra mắt mọi người..." - Kim Niên vừa nói vừa nhìn sắc mặt của Trác Nhu .

" Vậy à, tối nay chị có muốn đi cùng không?"

" Chị còn 3 cái văn án chưa làm xong "

" Không sao... Cứ để đó mai làm cũng được "
 
" Vậy..."

" Tôi qua rước chị"

...

Tối đến khi Trác Nhu vừa xuống dưới nhà chuẩn bị đi đón Kim Niên thì gặp ông Trác Và Lý Tần cũng đang sắp sửa đi. Lý Tần mặc một cái váy màu đen dài, cùng với gương mặt xinh đẹp, sánh bước bên ông Trác cả hai nhìn không giống một đôi chút nào.

Thấy Trác Nhu ăn mặc tươm tất ông Trác cất giọng hỏi :

" Con cũng đang chuẩn bị đi đấy à, đi cùng chúng ta luôn đi "

" Thôi khỏi ba cứ đi trước con đến đón Kim Niên rồi sẽ cùng đi "

"Kim Niên là ai đấy ? " Lý Tần nhẹ nhàng hỏi đưa mắt nhìn về phía Trác Nhu.

" Thư kí của tôi "

" Ta thấy con ngày càng thân thiết với cô ta, hai đứa đang quen nhau à "

" Ba đừng suy nghĩ nhiều. Không có chuyện quen nhau đâu " Trác Nhu khó chịu nói.

" Hmmmm thôi mình đi thôi em " ông Trác choàng tay qua ôm lấy tấm eo nhỏ nhắn của Lý Tần, mặt Lý Tần đỏ ửng, cô không thích ông làm vậy khi đang đứng mặt Trác Nhu còn lí do vì sao thì cô không biết, cô chỉ cảm thấy rất khó chịu và bẻ mặt.
----------------------------


[ Bách Hợp] [ Tự Viết ]  MẸ KẾ ~~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ