CHƯƠNG 22 :

5.4K 247 4
                                    

Một vài khoảnh khắc bắt được ánh mắt của nhau rồi lại ngậm ngùi cho qua như chưa từng đối mặt. Vài cảm giác lạ đã khiến lòng đầy giông bão, là do người đến muộn hay là do số phận đã an bài?

...

Buổi lễ đã kết thúc, chính thức cô ấy trở thành bà Trác mẹ kế của Trác Nhu! Mọi chuyện chỉ mới là khởi đầu của hàng vạn đau thương, như đã nói chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến chỉ mong đến cuối cùng đều bình an.

Bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, mọi người đều ra về, Trác Nhu mệt mỏi trở về phòng với cơ thể toàn mùi rượu, nằm dài trên chiếc giường, đôi mắt đã mơ màng sắp nhắm lại thì một giọng nói vang lên.

" Trác Nhu ơi, ba cô say quá nằm khướt ở phòng khách, cô phụ tôi một tay nhé"

Người cũng đang say khướt nhưng nghe lời nhờ vả cô lập tức đứng lên chao đảo đi xuống đỡ ông Trác vào phòng, ông Trác còn nồng nặc mùi rượu hơn cô, có thể hôm nay quá vui vì cưới được một cô vợ xinh đẹp và trẻ trung nên ông có hơi quá chén, để ông nằm xong xuôi thì cô cũng lảo đảo về phòng.

Vừa nằm xuống thì Lý Tần đã đến ngay bên cạnh, Trác Nhu cau mày

" Gì nữa"

" Cha của cô ông ấy hôi rượu quá, tôi không thể nào nằm cùng được..."

" Thế cô qua phòng khách mà nằm"

" Tôi sợ ma"

" Phiền chết tôi"

Nói vậy Trác Nhu ôm gối xuống đất nằm, ý để cho Lý Tần nằm trên giường mình, vì đang quá mệt mỏi nên Trác Nhu cứ thế mà làm cho xong, cô cần ngủ hơn bất cứ thứ gì.

Lý Tần bẽn lẽn nằm xuống nệm của Trác Nhu, nói là ông Trác hôi mùi rượu nhưng Trác Nhu có đỡ hơn bao nhiêu, vậy mà cô chịu được.

Vậy mà không biết đến sáng, trên chiếc giường ấy là hai người đang nằm gọn ôm nhau, Trác Nhu đang ôm lấy tấm lưng nhỏ bé của Lý Tần, vì tối lạnh quá cô bò lên giường mà không nhớ là cô người đang nằm trên đó, cô say quá chẳng nhớ gì.

Giấc ngủ đêm nay sao mà ngon đến thế, chưa mở mắt đã cảm nhận được một mùi hương dễ chịu kế bên Trác Nhu còn dụi đầu vào tóc của Lý Tần vài cái rồi mới mở mắt, cô giật mình buông ra, nhìn xung quanh thì đây rõ ràng là phòng mình mà sao người này lại ở đây, ngồi suy nghĩ một hồi cô mới nhớ đến chuyện ban tối.

Thấy Lý Tần chưa thức nên cô cũng đỡ ngại, cô nhẹ nhàng rời khỏi giường và ra ngoài.

...

Một tháng sau đó mọi thứ diễn ra bình thường, như chưa từng có chuyện gì. Trác Nhu dành nhiều thời gian để dẫn Lưu Thi đi chơi, đi ăn và họ cũng hiểu hơn về nhau.

Hôm ấy nhà ông Trác có mở một bữa tiệc nhỏ dành cho các người thân cận trong gia đình, sẵn có đông đủ mọi người nên Trác Nhu cũng có ý muốn giới thiệu Lưu Thi với mọi người, đều mà Lưu Thi luôn mong muốn.

" Nhân dịp có mọi người đông đủ con muốn giới thiệu đây là Lưu Thi hiện hai chúng con đang trong quá trình tìm hieue nhau "

" Xin chào mọi người " -  Lưu Thi nhẹ nhàng nói.

Mọi người ai cũng bất ngờ rồi dần chuyển sang phấn khích, Lý Tần chăm chú nhìn Lưu Thi rồi lại nhìn sang Trác Nhu, thấy cả hai đều cười rất tươi cô thôi không nhìn nữa. Ông Trác lúc này rất tò mò và bắt đầu hỏi han.

" Thế năm nay con bao nhiêu tuổi? Nhìn con ta thấy quen lắm"

" Dạ năm nay con 21 tuổi, là con gái của Viện Trưởng Lưu Bá Văn !"

" Ồ ! Thì ra là con gái của Viện Trưởng Lưu, toàn là người nhà với nhau cả thôi ! Ta với ông ấy đã quen biết nhau  mấy chục năm nay rồi !!"

Ông Trác rất hài lòng với gia thế của Lưu Thi! Ông cũng biết rằng gia đình ấy rất cưng chiều đứa con gái một này nên khi hai đứa con của họ quen nhau thì rất có lợi cho việc phát triển thế lực của cả hai bên gia đình.

" Dạ ! Ba con cũng rất hay nhắc về bác, ba con nói bác rất tài giỏi trong kinh doanh ạ"

Lưu Thi quả thật biết cách ăn nói.

" Haha! Ba cháu quá khen rồi ! Gửi lời hỏi thăm bác tới ông ấy nhé" - Ông Trác coi bộ rất hài lòng về Lưu Thi.

Nhuệ Minh bỗng nhiên lên tiếng :

"Vậy chúng ta hãy cùng nhau nâng ly chúc mừng cho cặp đôi trẻ ngày hôm nay đi nào "

Trác Nhu ngồi ở ghế sofa chung với Lưu Thi, hai người ngồi nói chuyện cười đùa với nhau. Trác Nhu rất muốn uống rượu nhưng Lưu Thi ngăn cản nên lại thôi vì chút nữa Trác Nhu phải đưa Lưu Thi về nhà.  Lúc này bỗng nhiên Lý Tần đến ngồi kế bên Lưu Thi, gương mặt tươi cười bắt chuyện.

" Cho tôi ngồi đây được không !? Bên đó ồn quá, không làm phiền hai người trò chuyện chứ ? "

" Dạ ! Dì cứ ngồi ở đây đi ạ " Lưu Thi trả lời.

" Cảm ơn nhé " Lý Tần nở một nụ cười với Lưu Thi.

" Trác Nhu à ! Lấy cho em miếng bánh đó đi " Lưu Thi chỉ tay về phía mâm bánh chỗ đằng xa, Trác Nhu chuẩn bị đứng lên lấy thì quay sang hỏi Lý Tần.

" Cô có muốn ăn không ? "

" Sao lại kêu bằng cô chứ ! Bây giờ dì ấy đã thành dì của chị rồi !Nên kêu bằng dì mới phải lẻ " - Lưu Thi nhìn Trác Nhu nhắc nhở.

Lý Tần cười chạm nhẹ vào vai Lưu Thi nói.

" Không sao đâu! Trác Nhu quen kêu vậy rồi !! Mà nếu thay đổi cách xưng hô thì sẽ không phải là dì đâu ! Phải không Trác Nhu ?"

*Ý gì đây?

Nói xong Lý Tần ngã lưng xuống ghế sofa tỏ vẻ mệt mỏi, ngày hôm nay chẳng có chuyện gì khiến bản thân cô vui vẻ. Cô cũng không biết sao bản thân mình lại cảm thấy chán nản như vậy nhưng chí ít cô biết được nó đều xuất phát từ con người nãy giờ cứ len lén nhìn cô.

...











[ Bách Hợp] [ Tự Viết ]  MẸ KẾ ~~Where stories live. Discover now