❁ Chương 122: Từng bước

Bắt đầu từ đầu
                                    

Mân Nương nhìn ánh mắt ca ca, liền biết đây là ca ca ám chỉ nàng mau đi rửa chân.

Nàng cầm guốc gỗ trên tay, mắt cười nheo lại, sau khi thấy ca ca đưa thiếu niên tên Hồ Lân kia tới tiền viện thì mới bước ra cửa chính.

Nhà Lý Mân nằm ở góc phía Nam, cửa chính trông về hướng Bắc. Mân Nương ra khỏi cửa chính, nàng cẩn thận băng qua đường lớn, chỉ sợ sẽ giẫm lên cục đá hòn sỏi gì đó làm đau chân.

Sau khi băng qua đường lớn sẽ tới một nhánh sông nhỏ. Lý Mân vịn tay vào thân cây bạch dương, nàng ngồi xổm xuống rửa sạch guốc gỗ, sau đó mới nhúng chân vào trong nước rửa sạch sẽ, cuối cùng đi guốc, chậm rãi trở về nhà.

Lý Mân cảm thấy chẳng qua nàng chỉ đi rửa chân một lát mà thôi, thế nhưng lúc về nhà, trời đất đã thay đổi -- đột nhiên nàng có một vị hôn phu!

Thấy bộ mặt nhăn nhó như cha chết mẹ chết của Lý Mân, Lý Đại Lang lại rất vui vẻ, ông dùng sức vỗ lên vai con gái một cái: "Lý Mân, Hồ tiểu ca tới từ chỗ ông trẻ con, hôn sự do tổ phụ con định ra lúc còn sống, lúc đó còn chưa có con và ca ca con đâu. Nhiều năm không nhận được tin tức gì, không ngờ hắn vẫn có thể tìm tới đây. Thật là quá tốt rồi!"

Lý Đại Lang cười đến nỗi miệng cũng sắp méo.

Vợ của ông - Trương thị và con trai Trương Nghị đều gọi Lý Mân là "Mân Nương", chỉ khi ông muốn nói chuyện nghiêm túc mới gọi con gái là "Lý Mân". Ông vốn đã nghĩ tới chuyện tìm một đứa con rể tốt cho con gái, kế thừa hương khói của gia đình mình, không ngờ đúng là 'đang buồn ngủ được tặng gối đầu', hỏi sao lại không vui mừng? Hơn nữa, có được Hồ tiểu ca tuấn tú như vậy làm con rể, nhất định cháu ngoại tương lai cũng sẽ rất xinh xắn!

Ông vốn là một hán tử phóng khoáng, nói chuyện rất thẳng thắn, trước nay không giấu diếm, trong lòng nghĩ thế nào thì nói như thế, không hề kiêng dè, do vậy đã nói ra chuyện này ngay trước mặt Lý Mân.

Mân Nương nhìn người trong nhà ai nấy đều đang cười toe toét, nàng thật sự là cười không nổi - dù Hồ tiểu ca có tốt thế nào chăng nữa, người nàng thích vẫn là Trương Tiểu Tứ!

Lý lão đại rất vui vẻ, kéo con rể tương lai Hồ tiểu ca đi tham quan nơi làm việc của mình. Đối với ông mà nói, bản thân từ một kẻ tha hương cho tới hiện tại là một người có chút của cải, thật sự là không thể không khoe với đứa cháu mới đến này một phen.

Trương thị nấu cơm trong bếp, Lý Mân nghe thấy tiếng mẫu thân kêu nàng đi dọn phòng cho vị Hồ tiểu ca từ trên trời rơi xuống - phụ thân nàng đã để Hồ tiểu ca ở trong phòng phía Tây.

Lý Mân cảm thấy hồ đồ, dù sao cũng là người lạ gặp lần đầu tiên, chỉ dựa vào một phong thư mà phụ thân lại tin tưởng hắn?

Bất mãn thì vẫn bất mãn, nhưng nàng vẫn nghe lời đi dọn phòng phía Tây, khiến nó trở nên sạch sẽ bóng loáng, còn lấy chiếu trúc và đệm sạch trải trên giường gỗ, sau đó mới đi ra.

Tài nấu nướng của Trương thị khá tốt, trong nhà có khách, tuy rằng không đến mức phải lên chợ mua thịt - hơn nữa trời đang mưa nên chợ cũng không họp, bà vẫn có thể làm được một bữa cơm trưa đầy đủ.

CỬU KIẾP HỒ TÌNH - BÌNH LÂM MẠC YÊN NHƯ CHỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ