❁ Chương 132: Câu chuyện trên ruộng lúa mì

24 1 0
                                    

Nghe Hồ Lân nói vậy, Mân Nương liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại vẫn cảm thấy có chút đau lòng cho Hồ Lân.
Nàng ngẩng mặt nhìn hắn đầy lo lắng.
Hồ Lân trầm giọng nói: "Mân Nương, buổi tối chúng ta hẹn cùng đến ruộng lúa mì, ta sẽ nói cho nàng nghe."
Buổi chiều, Mân Nương và Trương thị cùng nhau nấu cơm và chuẩn bị đồ ăn dưới bếp.
Mân Nương ra ruộng khoai nhà mình ngắt một ít lá khoai và mầm khoai, ớt xanh cùng dưa chuột, làm món cháo khoai lang và hấp mấy cái bánh bao trắng.
Sau khi nấu xong cả nhà ngồi vây quanh ở bàn tròn dưới gốc cây nho ăn cơm.
Cây nho nhà nàng năm nay kết trái rất sai, nhưng buồn là Lý lão đại đã hái hết vào sọt đem lên thành Nam Dương bán.
Trong bữa ăn, Lý lão đại nhìn thấy trên bàn đều là bánh bao trắng thì không khỏi đau lòng, lấy một cái bánh bao hung hăng cắn một ngụm lớn, than thở với Trương thị: "Đều là bánh bao trắng, nàng có thể làm món khác được không hả?"
Mân Nương nhịn không được ngước mặt lên nói: "Phụ thân, bánh bao là con làm, nếu cha muốn trách thì trách con đi."
Lý lão đại nhìn Mân Nương, lại nhìn nhìn Hồ Lân, miệng không ngừng lẩm bẩm - mặc dù Mân Nương vụng về, nhưng hắn ta vẫn không nên ồn ào trước mặt con rể được.
Dùng cơm chiều xong, Mân Nương và Hồ Lân thu dọn chén đũa vào bếp, nàng đang định rửa chén thì thấy Hồ Lân bước vào liền đẩy hắn ra ngoài: "Đừng đụng tay vào, mình ta làm là được rồi."
Mân Nương nhớ lại câu nói kia của Hồ Lân "Buổi tối chúng ta hẹn cùng đến ruộng lúa mì, ta sẽ nói cho nàng nghe", vì vậy không tranh giành rửa bát với Hồ Lân nữa, lặng lẽ le lưỡi lại với hắn, sau đó đi pha trà cho phụ thân.
Lý lão đại tính tình vốn keo kiệt, cho nên cái gì cũng tiết kiệm, chỉ có hai cái sở thích không bỏ được là uống rượu và hút thuốc. Thuốc lá nhà có thể trồng nhưng trà thì phải ra ngoài tiệm mua, vì vậy trà ông thường uống là trà đại diệp thanh hoặc là vụn trà còn sót lại của tiệm trà.
Hôm nay ở thành Nam Dương, Hồ Lần muốn tặng cho Lý lão đại một ít trà, Mân Nương muốn cho Lý lão đại một bất ngờ. Nhưng không ngờ được khi về đến nhà thì chính nàng lại là người phải ngạc nhiên.
Mân Nương pha một bình trà, rót cho cha và ca ca mỗi người một ly, sau đó đưa tay tạo tư thế mời: "Cha, mời thưởng thức trà."
"Trà còn đang nóng như vậy, nha đầu con muốn cha nóng chết hay sao?!" Tuy miệng nói như vậy nhưng tay Lý lão đại vẫn bưng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.
Ông lập tức nhận ra đây là trà tốt, trong lòng khẽ nhộn nhạo, than thở: "Aizz, con và Hồ tiểu ca sau này còn phải ra ngoài mua nhà, sao còn tốn tiền vào mấy thứ này chứ."
Mân Nương thấy cha vui vẻ như vậy chính mình cũng cao hứng theo, cười cười rồi nhìn xung quanh lại không thấy Hồ Lân đâu, đoán rằng có lẽ hắn đã đến ruộng lúa mì như lời hẹn rồi.
Nàng với cha và ca ca nói thêm vài câu, sau đấy Mân Nương liền kiếm cớ rời đi.
Gần đến trung thu, thời tiết ban đêm ở nông thôn có chút lạnh, tiếng ếch trong ao cũng thưa thớt hẳn.
Trên đường, Mân Nương đi sợ sương trên cỏ làm ướt làn váy, nhẹ nhàng nâng váy lên lặng lẽ đi xuyên qua con đường đến ruộng lúa mì nhà mình.
Rơm lúa mì được chất thành một đống lớn, nhìn như một mái vòm dưới ánh trăng.
Mân Nương đi đến bên một đống rơm, miệng thì thầm gọi: "Hồ tiểu ca"
Không nghe Hồ Lân trả lời, Mân Nương có chút nghi hoặc, đang muốn kêu thêm một tiếng nữa thì lại bị một bóng đen từ trong đống rơm kéo.
Mân nương giật mình hét toáng lên, môi lại bị một vật mềm mại ấm ấm chặn lại.
Mân Nương vốn định vùng vẫy thoát ra nhưng lại ngửi thấy một mùi hương quen thuộc - Những mùi thơm của cỏ vào buổi sáng sớm, hay mùi lá cây ngâm trong giếng nước ở Lễ hội Thuyền Rồng - chính là mùi hương trên cơ thể của Hồ Lân.
Mân Nương không vùng vẫy nữa, để mặc cho Hồ Lân hôn mình.
Hồ Lân sợ nàng bị dọa, nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng của nàng, ngoài ra cũng không có động tác gì khác. Mân Nương bị hắn hôn đến cả người mềm nhũn, vùi mặt vào trong ngực Hồ Lân.
Người nàng không nhúc nhích, nghe thấy trái tim ở trong ngực Hồ Lâm truyền đến từng âm thanh trầm ổn khiến trái tim loạn nhịp của nàng cũng bình ổn trở lại.
Đột nhiên Hồ Lân bế nàng lên đến chỗ đống rơm.
Hắn buông Mân Nương ra, lấy một ít rơm trải xuống đất, rồi lại đặt Mân Nương lên chỗ rơm khô đó.
Hai người tuy đã có hôn ước nhưng cũng chưa bao giờ quá thân mật với nhau. Mân Nương ngồi trên đống rơm khô, cả người dựa hẳn vào trong ngực Hồ Lân, tuy rất thoải mái nhưng nàng lại cảm thấy rất lạ, ngồi cũng không thể yên.
Hắn đã cùng nàng chuyển thế mấy trăm năm, Hồ Lân vẫn luôn giữ mình trong sạch, chưa từng quá phận, vì vậy hắn không thể chịu được bất cứ khiêu khích nào. Nên khi Mân Nương cứ nhúc nhích như vậy, tiểu Hồ Lân lập tức ngóc đầu.
Mân Nương lúc này cũng cảm thấy có gì đó không đúng: Tại sao nàng lại cảm thấy có gì đó chọc vào cơ thể mình chứ?
Nàng lại thử nhúc nhích cơ thể, vươn tay chạm vào đồ vật dưới thân.
Hiện giờ Hồ Lân mặc quần áo giống những thanh niên trong làng, một chiếc áo trắng bằng vải thô được buộc bằng đai lưng cùng một cái quần cũng bằng vải thô nốt. Với tay sờ sờ, Mân Nương lại sờ được thứ vốn đã anh dũng ngóc đầu trong quần của Hồ Lân.
Mân Nương sờ sờ nhéo nhéo, mặc dù cách một lớp vải thô nhưng hơi nóng vẫn có thể truyền qua được. Nó không những to mà còn dài, Mân Nương căn bản không thể nào cầm hết được.
Thông tin tiếp nhận được còn chưa được não xử lý, nàng đã dùng hai tay cầm lấy đồ vật kia.
Mân Nương đắc ý nhìn Hồ Lân.
Dưới ánh trăng, khuôn mặt Hồ Lân ánh lên vẻ anh tuấn, mắt đen trong veo như ngọc, đuôi mắt hẹp dài. Khi hắn nói xong thường nở một nụ cười nhẹ, môi mỏng hơi nhếch lên trông rất đẹp. Nhưng mà lần này gương mặt hắn có chút kỳ lạ, một chút từ chối nhưng cũng có một chút khuyến khích.
Đột nhiên Mân Nương ý thức được mình đang cầm vật gì, trong nháy mắt hai má đỏ bừng, lập tức buông đồ vật đang cầm trong tay ra, lắp bắp giải thích: "Ta... ta quên... này này... là cái gì..."
Ánh trăng hắt xuống gương mặt Hồ Lân như cười như không, khiến nàng không thể giải thích nổi nữa. Thứ vừa rồi nàng chỉ nhìn thấy khi còn nhỏ, ai biết lớn lên nó sẽ như thế chứ?
Nhìn hai vệt ửng hồng trên má nàng, Hồ Lân cười nhẹ một tiếng, hắn áp má lên lưng nàng, một lúc lâu vẫn không nói gì.
Qua một lúc mà Mân Nương vẫn cảm giác được tiểu Hồ Lân vẫn chọc vào người mình. Nàng lại thử vươn tay sờ, ai biết vừa đưa tay ra đã bị Hồ Lân nắm lấy.
Giọng Hồ Lân khàn khàn trầm thấp: "Nha đầu ngốc, nếu nàng còn sờ nữa ta sẽ không kiềm chế được mất... Nàng còn nhỏ, mới mười lăm tuổi, chờ nàng lớn một chút..."
Nghe y nói mà trong đầu Mân Nương cái hiểu cái không, nhưng cũng không dám sờ loạn tiểu Hồ Lân nữa. Thấy nàng ngoan ngoãn ngồi trên đùi mình, bày ra một mặt bé ngoan muốn được biểu dương, Hồ Lân cười cười, cắn cắn lên vành của tai nàng, lúc này mới lên tiếng: "Chúng ta thương lượng một chút về việc mua nhà đi!"
Hồ Lân nói như vậy Mân Nương có chút trầm ngâm.
Hồ Lân vội cười nói: "Mọi người trong nhà không phải đều muốn gia đình luôn hòa thuận sao, ta sợ tẩu tẩu tương lai khi dễ nàng, nhân lúc cha mẹ đồng ý chúng ta mua một miếng đất gần đó xây nhà, sau này nếu nàng nhớ cha mẹ chúng ta có thể về thăm hai người." Mân Nương thử tưởng tượng viễn cảnh như vậy, liền cảm thấy Hồ Lân nói rất có lý: "Ta thấy chàng nói cũng đúng lắm!"Hồ Lân nhếch miệng cười: "Vậy chuyện này ta sẽ làm chủ"
Mân Nương gật đầu.
Tính cách của nàng cũng không quá ương ngạnh, Hồ Lân lại là tướng công của nàng, lời hắn nói lại có lý như vậy, nàng đương nhiên sẽ bằng lòng nghe theo hắn.

...
Buổi sáng ngày 14 tháng 8, Hồ Lân đưa Mân Nương vào thành mua bánh trung thu, kẹo đá, hạt dẻ, táo, lê và một ít trái cây chuẩn bị cho lễ hội 15 tháng 8.
Vào tết Trung thu ngày 15 tháng 8, dựa theo quy củ của phủ Nam Dương sẽ đón người thân họ hàng về nên sáng sớm Lý lão đại và Trương thị đã cùng Trương Nghị mang theo một gói kẹo do Hồ Lân mua đến nhà cha vợ tương lai.
Chỉ còn Hồ Lân và Mân Nương ở nhà.
Sau khi thu dọn nhà bếp xong, Mân Nương ra ngoài liền nhìn thấy cửa phòng Hồ Lân mở toang, Hồ Lân đang ngồi trên mép giường, tay cầm mấy tờ giấy nhìn nàng. Nàng đem cho Hồ Lân một ly nước ấm, đặt lên đầu giường rồi mới ngồi xuống bên cạnh Hồ Lân, nói: "Hồ tiểu ca đây là gì?"
Hồ Lân chuyển mấy tờ giấy đến trước mặt nàng.
Mân Nương không biết chữ, chỉ thấy rất là nhiều màu sắc, còn có ba cái dấu đỏ, nàng nhìn cũng không biết là cái gì.
Lại nhìn Hồ Lân, khuôn mặt vẻ ngượng ngùng: "Ta không biết chữ..."
Hồ Lân nghe vậy nhìn nàng, hôn lên má nàng một cái mới nói: "Đây chính là khế đất."
"Khế đất?" Mân Nương kinh ngạc nhìn chằm chằm tờ khế đất, ánh mắt nhìn đi nhìn lại mấy lần vẫn không hiểu.
Hồ Lân ôm lấy thắt lưng nàng, ôn nhu giải thích: "Ta định mua một căn nhà ở gần sông Bắc, nhưng ông chủ bảo rằng đã bán cho người khác, nếu không ta đã tính mua toàn bộ khu đất chỗ đó rồi"
Mân Nương giật mình.
Trước nhà nàng lúc trước đúng thật là có một con sông, tên là sông Nam, ở phía Bắc có một con sông khác, gọi là sông Bắc. Hai con sông này vốn là một nhưng không biết có chuyện gì nó lại tách ra làm hai sông. Giữa hai con sông này có một bãi đất, mặc dù là có chủ nhưng nơi này rất cằn cỗi, cỏ và hoa dại mọc rất cao...
Mân Nương suy nghĩ một hồi, sau đó mới sáng tỏ vội vàng lên tiếng: "Bãi đất đó được hai con sông Nam và sông Bắc bao quanh, nếu chúng ta xây nhà ở đó thì làm sao ra ngoài được?"
Hồ Lân ôm cô chặt hơn, kiên nhẫn giải thích: "Tới lúc đó ta sẽ xây một cây cầu nối nơi đó với ruộng lúa mì, đến lúc đó nàng muốn về thăm nhà mẹ đẻ cũng tiện."
Mân Nương nghe vậy ngại ngùng cúi đầu không nói gì.
Trong phòng nhất thời yên tĩnh lại.
Hồ Lân nhìn căn phòng ở hướng nam, ánh nắng buổi sáng chiếu vào từ cửa sổ mở toang, khiến căn phòng sáng rực rỡ.
Mân Nương đột nhiên cảm thấy hơi ngạt thở, tim cũng đập loạn lên.
Nàng cảm nhận được Hồ Lân nhích lại gần, cơ thể nàng cũng nhũn ra.
Hồ Lân nhẹ nhàng đẩy một cái nàng liễn ngã xuống giường.
Lúc này Mân Nương đột nhiên nhớ đến đêm đó mẫu thân thấy nàng và Hồ Lân từ đồng lúa mì trở về muộn, liền giải thích cho nàng về mấy chuyện nam nữ thân mật.
Thân thể nàng mềm nhũn như con chi chi, ánh mắt đáng thương nhìn Hồ Lân, nhỏ giọng nói nỉ non: "Hồ Lân, như vậy không được, lỡ như có thai..."
Hồ Lân vốn dĩ đang muốn hôn nàng, nhưng nghe nàng nói như thế, Hồ Lân lại nhớ tới việc hắn đã trải qua mấy kiếp cùng Mân Nương mà mãi hai người bọn họ vẫn chưa có hài tử, đột nhiên hắn rất muốn thực hiện mong ước từ lâu kia với nàng.
Hắn ngồi trên mép giường, xung quanh rất tĩnh lặng.

CỬU KIẾP HỒ TÌNH - BÌNH LÂM MẠC YÊN NHƯ CHỨCWhere stories live. Discover now