❁ Chương 118: Thử xem lớn nhỏ

13 0 0
                                    

Mân Nương biết Thanh Liên đang giúp mình cởi y phục, nàng muốn nói không cần, muốn nói tự nàng cởi là được... nhưng đầu óc nàng mê man, cơ thể như đang chìm trong một cơn lốc xoáy không đáy, linh hồn xoay tròn, nhanh chóng bị hút ra.

Nàng nhanh chóng mất đi ý thức.

Trước khi mất ý thức, Mân Nương mơ hồ cảm thấy, hẳn là trà lá liễu có vấn đề...

Sáng hôm sau tỉnh lại, Mân Nương phát hiện trên giường chỉ có mỗi mình nàng.

Nàng vô thức sờ soạng trên người, phát hiện áo váy lót vẫn hoàn chỉnh, ngay cả thắt lưng vẫn ngay ngắn, nút thắt còn nguyên - đêm qua chỉ là một giấc mộng sao?

Mân Nương nhắm mắt, cố gắng hồi tưởng lại chuyện phát sinh trước khi ngủ thiếp đi đêm qua, nhưng nàng nghĩ mãi mà trong đầu vẫn chỉ là một mớ hỗn loạn, không nhớ ra cái gì.

Tay nàng lặng lẽ với vào bên trong quần lót, nàng sờ sờ, phát hiện quả thực có chút ẩm ướt.

Thân thể Mân Nương nháy mắt cứng ngắc.

Nàng cảm nhận hồi lâu, cảm thấy phía dưới không đau nhức, cũng không có cảm giác gì đặc biệt, chắc là không phát sinh chuyện gì, đúng không?

Mân Nương đang chuyên chú cảm nhận thân thể chính mình thì 'Cạch' một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra.

Nàng lập tức ngừng mọi động tác, mở to mắt quan sát.

Thanh Liên mặc váy áo sắc xanh, dung nhan thanh thoát dễ chịu đang xách một bình nước, đẩy cửa bước vào. Hắn thấy đôi mắt to đen lay láy của Mân Nương đang nhìn mình không chớp, cặp mắt hẹp dài liền híp lại thành đường chỉ, khóe môi có chút nhợt nhạt khẽ cong lên: "Phi Đào, ta đưa nước và muối sạch tới, tỷ mau dậy rửa mặt súc miệng, e là nhị tiểu quân sắp tỉnh dậy."

Dưới sự trợ giúp của Thanh Liên, Mân Nương nhanh chóng hoàn tất việc rửa mặt chải đầu.

Nàng muốn hỏi Thanh Liên hiện tại là giờ nào, Thanh Liên đang đưa lưng về phía nàng gấp quần áo, nàng thấy vậy bèn vỗ nhẹ lên vai Thanh Liên một cái: "Thanh Liên, bây giờ là giờ gì--."

Thanh Liên bị nàng vỗ vai, cả người bỗng hơi run rẩy.

Mân Nương thấy sắc mặt nàng ta lập tức trở nên yếu ớt, môi cũng trắng ra thì vội tới gần, nhìn Thanh Liên không chớp: "Thanh Liên, ngươi sao vậy?"

Thanh Liên gượng cười: "Ta không sao."

Hắn xoay người, đang muốn rời khỏi phòng thì bị Mân Nương túm lấy cổ tay.

Mân Nương hít sâu một hơi, nàng vươn tay kéo mở vạt áo Thanh Liên, để lộ áo lót màu trắng bên trong.

Thanh Liên kinh hãi, vừa đẩy nàng vừa lui về phía sau: "Phi Đào, ngươi muốn làm cái gì?!"

Mân Nương cũng không biết mình lấy khí lực từ đâu ra, một tay nàng túm cổ tay Thanh Liên, một tay cởi thắt lưng Thanh Liên, kéo mở áo trong của nàng ta.

Trên người Thanh Liên toàn là vết roi sưng đỏ!

Nhìn thấy những vết roi ngổn ngang lộn xộn đó, mắt Mân Nương lập tức ngập đầy nước mắt.

CỬU KIẾP HỒ TÌNH - BÌNH LÂM MẠC YÊN NHƯ CHỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ