Chương 10: Nỗi sợ sau ánh mắt

356 32 0
                                    

30-9-1989

     Ngay sáng hôm sau, anh Nhất Hoàn liền báo cho cô biết về vết máu kì lạ trên vạt áo. Mới đầu cô cũng có vào phòng xem xét, báo với ban giám hiệu, dò hỏi từng người để tìm ra nguyên nhân. Nhưng sau một tuần điều tra không được gì, mọi người dường như đã cho chuyện đó vào quên lãng.

     Thứ sáu tuần sau, đội Judo chúng tôi tổ chức đi Vũng Tàu. Từ chiều thứ sáu đến chiều chủ nhật. Ai cũng háo hức mong chờ, chuẩn bị đồ. Tôi và Ngân tối nào cũng suy nghĩ về chuyến đi đó, luyên thuyên với nhau không dứt. Tôi thấy rất phấn khích, đây là chuyến đi chơi không cùng gia đình đầu tiên của tôi.

8-10-1989

     Cuối cùng thì cái ngày tôi mong đợi cũng đến. Cô Trần bận xử lí vài việc ở trường nên chỉ có cô Cao đi theo quản chúng tôi. Tôi và Ngân chui lên xe đầu tiên. Tôi kéo Ngân lại giành ghế thứ hai phía đối diện cửa xe. Đó là chỗ ngồi yêu thích của tôi, không bị xốc nảy nhiều cũng không quá gần cửa. Mọi người cũng lần lượt lên xe. Các anh tranh nhau giành hàng ghế cuối. Tôi liền hiểu ngay mưu đồ của mấy anh, cười nói với Ngân: "Mày biết sao mấy anh thích chui xuống dưới ngồi không?". Ngân lắc đầu. Tôi liền giải thích: "Thường thì thầy cô sẽ ngồi ghế đầu ngay cửa hoặc cạnh tài xế nên chui xuống dưới cho dễ quậy. Còn nữa, mày thấy không hàng ghế cuối không phân lối đi mà liền nhau, bày trò không bị phát hiện."

     Nhóc Minh Khôi không biết từ lúc nào ngồi ngay sau lưng hai đứa tôi. Nó thò đầu lên thì thào, dọa tôi giật mình: "Chị dám nói xấu mấy anh nha.". _ "Chị chỉ là nhìn thấu sự việc thôi mà, nói xấu gì đâu.". Lúc này, tôi nhìn sang cạnh Minh Khôi mới nhận ra nãy giờ Nghiêm Thái ngồi đó, lẳng lặng nhìn ra cửa sổ chẳng buồn nói chuyện. Tôi thật thắc mắc làm sao mà hai con người tính cách trái ngược như vậy lại chơi thân với nhau. Một người thì nhanh nhảu, hoạt bát; một người thì mặt lạnh như tiền, khó bắt chuyện. Nhiều lúc thấy Minh Khôi cứ lon ton, tười cười chạy theo kêu Nghiêm Thái, nhưng mặt Thái một chút biểu cảm cũng không có thật buồn cười.

     Ít phút sau cô Cao cũng lên xe. Theo sau đó là cô thể dục của tôi và Ngân năm ngoái. Cô Cao nói lần này cô thể dục sẽ đi cùng chúng tôi. Ngồi trước hai đứa tôi là anh Xuân Trình và anh Nhật Khánh hiền nhất đội không dành được chỗ phía dưới bị đẩy lên. Anh Xuân Trinh xoay xuống, kéo sát đầu tôi và Ngân lại, nhỏ giọng nghiêm trọng nói: "Anh kể mấy đứa nghe chuyện này, nghe xong thì cứ lờ đi coi như không biết gì, không được nói ai hết biết không.". Tôi và Ngân Nghi hoặc gật đầu, nghĩ chuyện gì mà nghiêm trọng vậy. Anh bắt đầu kể còn đẩy anh Nhật Khánh sang một bên không cho nghe: "Hình như Minh Khôi là con cô thể dục đó. Bữa anh đi ngang phòng giáo viên nhìn vào, thấy nó kêu cô là mẹ.". Hai chúng tôi nhìn anh với ánh mắt "anh lại muốn giở trò gì đây, tụi em không dễ gạt đâu". Dường như hiểu được ý, anh liền nói thêm: "Thật đó, anh gạt hai đứa làm gì?". Chúng tôi thấy vậy gật chỉ đầu cười. Anh xoay lên nói vọng xuống: "Hai đứa không tin anh.". Dù biểu hiện vậy nhưng hai chúng tôi không hẳn là không tin, nhưng chưa có gì chứng thực nên không thể xác định.

     Chúng tôi tới nơi cũng đã là 5g00' chiều, xếp đồ vào phòng cô đã đặt từ trước. Đó là một dãy phòng nghỉ cho khách đơn giản của hộ gia đình, có một cái sân lát gạch rất rộng phía trước, chúng tôi có thể tụ lại bày trò chơi. Đi xe mệt nên hai cô nghỉ ngơi trong phòng. Chúng tôi rủ nhau đi dạo. Cô cũng đã căn dặn không được đi xa, phải về trước 9g00'. 

     Nhóc Khôi từ lúc bước xuống xe im lặng đến lạ, thường thì nó cứ líu lo suốt ngày. Tôi cũng không nghĩ nhiều, chắc là hơi say xe thôi. 

     Chúng tôi cũng không đi xa lắm, chỉ dọc bờ biển gần nhà nghỉ rồi trở về.

  9-10-1989

     Hôm qua chúng tôi hẹn nhau dậy sớm ra biển tắm cho đỡ nắng rồi đi vào chợ ăn sáng sẵn tham quan luôn. 4g30', chuông báo thứa vang lên, tôi tắt chuông, lay Ngân dậy. Vệ sinh cá nhân xong hai đứa ra khỏi phòng. Tôi gặp ngay Minh Khôi đang đi tới, cười vẫy tay với nó. Nếu là trước đây thì nó sẽ ngay lập tức nói chào chị rồi loi nhoi chạy tới. Nhưng lạ thay hôm nay nó chỉ nhìn lướt qua tôi rồi bỏ đi. Tôi nhanh chóng thoát khỏi nghi vấn đó với lời giải thích tự đưa ra "Mới ngủ dậy, tâm trạng không tốt". 

     Nhưng cả buổi hôm nay, Minh Khôi như cố né tránh tôi. Ánh mắt còn hiện lên tia sợ hãi khi nhìn tôi. Tôi khó hiểu hỏi thì nhóc làm như không nghe thấy lảng tránh đi nơi khác. Tôi kể cho Ngân nghe. Ngân gật đầu: "Ừ, sáng giờ tao cũng thấy nó là lạ sao ý.". Tôi nhân lúc nó không có mặt chạy lại hỏi các anh thì mọi người đều nói thấy nó vẫn bình thường. Không lẽ chi khi nhìn tôi nó mới có những biểu hiện lạ như vậy? Tôi chợt nhận ra từ lúc Khôi Minh đi mua đồ Nghiêm Thái cũng không thấy đầu. Nhưng nghĩ lại thấy mình ngộ ghê, thì chúng nó là bạn thân mà. 

     Xế chiều chúng tôi quay về nhà nghỉ, ngồi quây quần ở sân nói chuyện đùa giỡn với nhau, còn bày trò chơi nữa. Thật sự rất vui. Khi di dời ánh nhìn, chợt bắt gặp Minh Khôi đang nhìn chăm chăm về hướng tôi, ánh mắt hoang mang, thất thần, không giống nhóc thường ngày chút nào. Nghiêm Thái như cũng nhận ra, nhanh chóng tiến lại che đi tầm mắt Khôi Minh rồi quay sang thoáng nhìn. Không hiểu sao tôi cảm thấy ánh nhìn này chứa đựng sự oán hận. Sao nó lại xuất hiện trong ánh mắt một đứa nhóc lớp 10. Tôi lại còn có cái cảm giác chúng nó chỉ đang nhìn về hướng tôi thôi chứ không phải đang nhìn tôi.



Quyển sổ nơi ngăn bànWhere stories live. Discover now