Chương 4: Bắt đầu

568 39 0
                                    

17-8-2019

     Buổi học sáng nay thật tuyệt! Điều ước bấy lâu nay của tôi đã thành hiện thực, lớp tôi vắng tiết hóa - môn học tôi cực ghét. Tôi với nó như đã có thù oán từ mấy kiếp trước vậy. Chẳng bao giờ tôi có thể tự làm một bài kiểm tra hóa trên trung bình dù cố gắng đến mấy. 

      Lúc sáng chuẩn bị ở nhà không hiểu sao tôi lại lấy quyển nhật kí kia bỏ vào cặp. Nhân thời gian rảnh tôi lấy nó ra đọc.

 20-8-1989

       Tức thật. Hôm nay trường tổ chứa ngoại khóa tự nguyện. Cô Trần bận dẫn học sinh đi nên cô cho nghỉ mà không ai thèm báo cho tôi. Ngay cả Khánh Ngân kia cũng chỉ nói với tôi hôm nay nó có hẹn rồi, không đi tập. Đúng là cả đội hùa nhau trêu tôi mà. Tôi ngồi một lúc không thấy ai định đứng dậy đi về thì thấy anh Huân từ xa cầm chìa khóa bước tới. Thấy vậy tôi vào tập chung với anh. 

     Ban đầu, tôi hơi e ngại vì nghĩ làm sao vật nổi anh. Tôi định đề nghị tập vô đòn thôi không đánh, nhưng sau đó tôi nghĩ lại đó giờ chưa có cơ hội đánh với đàn anh hôm nay thử vậy. 

     Chắc có lẽ thấy tôi là con gái nên anh nương, đánh với anh không mất sức như tôi tưởng. Buổi tập diễn ra cũng êm đẹp. Tuy nhiên không khí có hơi tĩnh lặng. Anh Huân là một trong bộ ba ít nói của đội. Tôi lại là một đứa ngại bắt chuyện. Tuy lúc đầu, tôi đã cố gắng nói chuyện, nhưng cảm giác cứ như hỏi cung - tôi hỏi thì anh ấy trả lời. Nên thôi, tôi cũng không nói nữa.

      Tôi về phòng tắm rửa rồi ngồi trên giường đợi tội đồ về. Bữa nay nó bỏ tôi một mình đi chơi đã vậy còn lừa tôi. Hôm nay, nó đi ra ngoài thật muộn, 21g55' mới về, cách giờ đóng cửa kí túc xá có 5'. Mở cửa phòng ra nó cười hỏi tôi: "Nay đi tập vui không? Cô có dạy đòn gì mới không?". Tôi chạy lại chỗ nó: "Cười gì? Mày chơi tao phải không?". _ "Tao có chơi gì đâu. Thấy bạn nhiệt huyết đi tập mà ngăn cản là sai đó.". Tôi với Ngân bắt đầu động tay động chân lăn lóc dưới sàn đến khi cả hai thở hồng hộc. Mọi người dừng nghĩ vì chuyện nhỏ này mà chúng tôi đánh nhau nhé. Không phải đâu, chúng tôi chỉ giỡn với nhau thôi. Chuyện này xảy ra hằng tuần ấy mà. 

     Lo giỡn, tôi quên mất kể cho Ngân nghe hôm nay có anh Huân tập. Nhìn lên tầng trên hình như Ngân ngủ rồi, tôi nghĩ chuyện đó không quan trọng khỏi kể cũng được.

 21-8-1989

........................................................................................................................................................................................................................................................

22-8-1989

        Chiều nay, khi tập đòn xong anh Nhất Hoàn rủ chúng tôi tập thể lực. Vừa tập chúng tôi vừa nói chuyện với nhau. Tôi nghe anh Quang Đăng nói với anh Nhật Khang: "Ê mày, năm nay sao thằng Huân nó vào tập được một bữa rồi lặn mất luôn vậy?" . Anh Nhật Khang vẻ mặt đồng tình nói thêm: "Từ thứ 4 tuần trước tới giờ tao cũng không thấy nó trong trường.".  Cô Trần nghe được cuộc trò chuyện của hai người lên tiếng giải đá thắc mắc: "Huân nó đi Nhật du học rồi, do gấp quá nên nó không kịp tạm biệt đội. Bắt đầu từ thứ 4 tuần trước nó đã rút hồ sơ. Nó mới bay hồi thứ 6. Cô định để đấu giải xong mới báo mấy đứa.". Tôi hốt hoảng kéo Khánh Ngân lại kể cho nó nghe chuyện hôm thứ 7. Ngân xanh mặt nhìn tôi. Nó bảo tôi tạm thời đừng nói mọi người biết, còn chín ngày nữa thi đấu rồi, xong hẳn tính. Tôi gật đầu đồng ý. Hai đứa cố bình tĩnh lại tập tiếp, nhưng suốt buổi tôi không thể tập trung.

     Ở đằng xa tôi cứ có cảm giác đứa nhóc kì lạ kia đang lẳng lặng quan sát mọi người.

     Reng... reng... Tiếng chuông hết tiết đã kéo tôi về thực tại. Cả người tôi toát mồ hôi hột. Khi nãy tôi như bị cuốn về thời không trong quyển sổ này, chứng kiến mọi việc. Tôi cố tự trấn tĩnh bản thân: "Không sao, chỉ là ảo giác thôi.".


Quyển sổ nơi ngăn bànWhere stories live. Discover now