Chương 3: Đội Judo của trường

704 46 1
                                    

16-8-2019

     Hôm nay là ngày thứ hai tôi trở thành học sinh trường trung học Thánh Anh. Tiết đầu tiên chúng tôi học thể dục. Nội dung năm nay là đá cầu và bơi lội mà tôi thì cực tệ đá cầu. Khi đang nghĩ ra nhưng viễn cảnh tồi tệ sau này thì thầy thể dục thông báo: "Những bạn đăng kí học Judo  thì sẽ được miễn thể dục.". Đã kéo tôi về thực tại. Không hề chần chừ, tôi đăng kí lớp Judo ngay. Tôi rất hứng thú với môn học này, không như đá cầu thật tẻ nhạt. Bơi lội là một trong những môn thể thao tôi yêu thích nhưng chỉ khi không phải bơi chung với lớp. 

     Tôi vừa làm xong bài tập lý và tụng hết hai bài sử - hai môn học ngày mai của tôi. Phóng nhanh lên giường tôi chợt nhớ đến quyển sổ cũ kia. Những gì viết trong đó thật sự thu hút tôi và tôi đang cố gắng tìm ra lời giải. Tôi đi đến ngăn bàn lấy ra quyển sổ và tiếp tục đọc. Tôi nhận ra một điều gì đó. Hình như chủ quyển nhật kí này cũng tham gia lớp Judo. Và ngôi trường này trước đây có kí túc xá cho học sinh.

  16-8-1989

     Hôm nay đã là ngày thứ hai của năm học rồi. Tôi thật sốt ruột vì vẫn chưa có giấy đăng kí Judo đưa lên lớp. Tôi hỏi Ngân: "Ê, sáng giờ mày có nghe ai nói về chuyện đăng kí Judo không?". Ngân nhìn tôi lắc đầu: "Có khi nào năm nay bắt học thể dục không mày?". Ôi trời! Tiết thể dục thật sự là cơn ác mộng đối với tôi. Tôi không ghét thể thao miễn nó đừng là đá cầu. Tôi thậm chí không đá nổi ba trái. 

     Thật nhẹ nhõm! Tới tiết ba buổi chiều, cuối cùng cô giám thị cũng đã đưa giấy đăng kí lên. Năm nay, thầy thể dục rất dễ nên không ai đăng kí Judo cả trừ tôi và Ngân. Bọn nó bảo chúng tôi thật nhiệt huyết. Học xong tiết ba - tiết cuối cùng của buổi chiều, hai chúng tôi xuống phòng Judo gặp cô Cao và cô Trần để sếp lịch tập. Tôi rất vui vì cuối cùng tôi cũng đã được vào đội tuyển Judo của trường. Năm ngoái Ngân tập chăm hơn tôi. Nó tập hầu hết nguyên tuần, chỉ trừ chủ nhật nên nó đã được cô hốt vào đội tuyển trước tôi. Nó đam mê tới nổi bỏ cả đội tuyển sinh để tập Judo. 

     Biết tôi đã được vào đội tuyển trên đường về phòng Ngân vui vẻ kể cho tôi nghe những chuyện trong đội. Nó cứ thao thao bất tuyệt suốt đường đi. Về tới phòng nhưng nó vẫn chưa hết chuyện. Nó kể về các anh khóa trên - những người mà sắp tới tôi sẽ gặp. Thông qua lời kể của Ngân tôi có thể nhận ra người mà nó đã từng thích. Thế là tôi chọc nó vài câu cho vui. Nói chuyện một lúc, chúng tôi đi tắm, ăn tối rồi soạn tập sách cho ngày mai. Thật khỏe vì hôm nay không có bài tập!

     Theo lời kể của Ngân thì đội chúng tôi có 13 thành viên gồm cả tôi và Ngân, tám anh lớp 12:

- Anh Quang Đăng và anh Nhất Hoàn (tuy hơi cục súc nhưng rất tốt bụng)

- Anh Bằng và anh Nhật Khánh (rất hiền lành thân thiện)

- Anh Nhật Khang và anh Xuân Trình (hơi trẻ con, hay loi nhoi và khôi hài)

- Anh Huân, anh Tấn, anh Vũ ( ít nói, khó bắt chuyện)

     Hai đứa còn lại là lớp 10. Đến cả Ngân cũng chưa gặp mặt chúng lần nào và cũng không biết tên chúng nó. Trong lòng tôi thật hâm mộ hai đứa. Ngân tập chăm chỉ vậy mà nửa năm mới được vào đội tuyển, còn này mới đầu lớp 10 đã được chọn. Tôi rất tò mò và mong sớm được gặp hai nhóc này.

17-8-1989 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

18-8-1989

     Hôm nay là ngày đầu tiên tôi tập chung với đội tuyển của trường, tâm trạng thật háo hức. Vào phòng tập nhân lúc cô Trần chưa đến tôi đi chào hỏi và bắt chuyện với các anh. Họ thật giống với những gì Ngân kể. Bỗng Ngân chạy lại vỗ vai tôi: "Nhìn kìa, hai nhóc lớp 10 đó.". Tôi quay sang hướng Ngân chỉ. Đó là hai đứa con trai. Tôi giật mình, một trong số đó nhìn rất quen. Nó khiến tôi lạnh sống lưng, mặt tôi trở nên xanh mét. Ngân thấy vậy hỏi tôi: "Mày bị sao vậy? Không khỏe hả? Tao đưa mày đến phòng y tế nha?". Tôi lắc đầu cười bảo: "Không sao, chắc tao hơi đói thôi.". Đứa thấp hơn như thấy chúng tôi đang nhìn hoạt bát chạy đến giới thiệu: "Chào anh chị, em tên là Minh Khôi.". Thằng nhóc kia thấy vậy cũng đi đến. Ánh mắt nó lướt qua tôi rồi sắc bén nhìn thẳng vào Ngân phun ra hai chữ: "Nghiêm Thái"


Quyển sổ nơi ngăn bànKde žijí příběhy. Začni objevovat