Chương 11: Chiếc thẻ vô chủ

329 32 0
                                    

23-10-2019

     Cuối cùng thì cũng đã xong. Hôm nay, tôi và Kim quyết định sẽ hưởng thụ một ngày cuối tuần đúng nghĩa. Hai tuần nay chúng tôi lo bù đầu ôn thi và thi giữa kì 1, không có thời gian thở nữa chứ nói gì đến đi chơi.

     Hôm qua, Kim tìm thấy một quán gà rán mới khai trương đăng trên mạng, giảm 50% trong 2 ngày. Hôm nay là ngày cuối. Theo địa chỉ Kim gửi tôi lên google map tìm thì thấy nó gần nhà tôi. Và hình như, nó còn nằm cạnh quán trà sữa tôi hay ghé, giá cả cũng phải chăng lắm. Thế là chúng tôi nhanh chóng quyết định mục tiêu. 

     Nhà Kim và tôi xa nhau. Kim lại không có xe nên tôi bảo cậu ấy đi bộ tới trường, tôi lên rước. Ăn xong, tôi chở Kim về luôn. Trong bữa ăn, Kim khoe với tôi: "Nãy trên trường mình gặp anh trợ giảng. Nói thấy mình tập chăm với đánh tốt nên có thể qua học kì 2 anh sẽ đề cử với cô cho mình vào đội tuyển.". Tôi thấy rất mừng cho Kim, tự nhủ mình phải cố gắng hơn nữa: "Chúc mừng cậu nha. Mình còn vướng đội tuyển Địa không nỡ bỏ nên không đi tập đều được. Năm sau mình chắc chắn sẽ vào chung với cậu."

     Tâm trạng tôi hiện giờ rất vui, kết quả kiểm tra lần này không làm tôi thất vọng, nhất là kết quả môn hóa. Tôi lên tiếng cảm ơn Kim, dù sao cũng là người giới thiệu tôi với "mặt trời nhỏ": "À, cảm ơn cậu nha. Nhờ cậu mình mới quen biết "mặt trời nhỏ". Từ ngày được cậu ấy kèm mình không còn thấy tự ti về điểm hóa của mình nữa.". Kim cười với tôi. Tôi chợt nhớ đến hôm nay gặp Kim còn muốn hỏi cậu ấy một chuyện: "Này, Kim. Cậu đã gặp "mặt trời nhỏ" ngoài đời lần nào chưa? Cậu ấy tên thật là gì vậy?". _ "Mình gặp cậu ấy ở câu lạc bộ hóa học trong đợt giao lưu giữa các trường hồi cấp 2. Nhưng suốt buổi ai cũng chỉ kêu cậu ấy là "mặt trời nhỏ" nên mình cũng không rõ. Sao cậu không thử hỏi cậu ấy xem?".

     Đưa Kim về xong tôi cũng về nhà. Tôi tắm rửa rồi lên phòng ngay. Nằm một xíu, tôi lấy quyển nhất kí cũ trên kệ xuống. Mấy nay bận rộn quá nên tôi cũng không đọc.     

11-10-1989

     Tôi nhớ tuần trước nhóc Minh Khôi có nói với tôi tuần này tới phiên lớp nhóc trực trường. Có vẻ nhóc rất háo hức vì là lần trực đầu tiên. Tôi không muốn làm nhóc mất vui nên không nói cho nhóc biết trực trường rất cực.

     Hình như nhóc trực cổng chính. Ra chơi tôi rủ Ngân đi xem thử nhóc trực thế nào. Nhưng thật lạ, thường khi thấy chúng tôi nhóc sẽ nhanh nhảu chạy lại chào, hôm nay thì xem như không thấy. À là kể từ ngày đi chơi thứ hai của đội rồi chứ không phải hôm nay. Tôi và Ngân nghĩ chắc nhóc đang có chuyện không vui nên không thắc mắc nữa. Chúng tôi rủ nhau ra hồ bơi ngồi cho mát. Được một lúc thì cũng hết giờ ra chơi. Chúng tôi trở về lớp học. 

     Khi vào chỗ ngồi, tôi phát hiện dưới ghế mình có một mảnh giấy. Nhặt lên xem thì đó là một chiếc thẻ xe. Tôi nhìn số xe trên thẻ thì không phải của tôi. Tôi đứng dậy nói lớn hỏi lớp: "Có bạn nào làm rơi thẻ xe không?". Nhưng không ai nhận cả. Vừa lúc đó,  Ngân thấy nhóc Minh Khôi đi ngang qua. Ngân khều tôi ý bảo đưa nhóc đem qua phòng giám thị giùm. Vì là lớp trực nên trước khi về lớp nhóc phải đi báo cáo giám thị. Tôi chạy ra kêu nhóc: "Minh Khôi. Em qua phòng giám thị sẵn đem thẻ xe này qua đưa cô giùm chị luôn được không? Có người làm rơi chị nhặt được.". Kì lạ, nhóc vội né tránh tôi, nhất quyết không chịu cầm chiếc thẻ, cứ lùi lại, còn luôn miệng nói: "Chị đừng có lừa dối em." rồi bỏ chạy. 

     Tôi thật không biết mình đã lừa nhóc cái gì. Mà cũng lạ, tại sao thẻ xe rơi trong lớp nhưng không ai nhận.

     Tôi nhìn đồng hồ cũng đã trễ lắm rồi. Chắc "mặt trời nhỏ" đã đi ngủ, để ngày khác hỏi vậy. Chỉ là cái tên gọi thôi mà, chẳng gấp gáp gì.    

 

 

Quyển sổ nơi ngăn bànWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu