Chương 1: Khởi nguyên của anh hùng

8 1 2
                                    

Cánh cửa cuối cùng của tòa lâu đài Soultown cũng hé lộ, nơi mà Chúa Quỷ Satan hoành hành hung tợn; vùng Deathlands. Ngay lúc này đây, chỉ còn hắn và ta cho cuộc chiến cuối cùng. Ta bắt đầu chuyển sang thủ thế vững chãi như một quả núi. Rồi cầm Thánh kiếm Ateholy's Evil trong tay, ta chỉ thẳng vào Satan:

- Satan!!! Kiếp quỷ ngươi coi như ngắn ngủi... Ngươi còn gì để trăn trối!?

Vốn chỉ là khuôn mặt quỷ với từng thớ thịt kinh tởm, nhưng tính "hấu đói" của hắn lại tỏa ra từng nhịp với hơi thở khô khan, tử khí.

- Nào tới đây, Will! Willy!!!...

Như con thú nhe nanh, múa vuốt khiêu khích gã thợ săn. Ta căm phẫn thái độ đó của hắn, nên liền xông thẳng vào trong anh dũng. Những đòn đánh trực diện đầy uy lực được ta đề cao vào khởi đầu, nên không bao lâu thế thượng phong như thuộc về bản thân. Ta bắt đầu tự cao trong sung mãn:

- Chỉ vậy thôi sao, Satan... Hỡi Chúa Quỷ Địa ngục!!? Ngươi không được phép yếu sức hay quỵ lụy. Hung tàn lên nào, thú tính lên nào, điên cuồng lên nào,... Bấn loạn lên đi chứ!? Sự hành quyết của Đấng tối cao, đối với ngươi như vậy là hết.

Ta vận sức cho đòn đánh kế tiếp, để kết thúc liền trận chiến. Ta vung cao tay lên kết án tử cho Ma Vương cuối cùng của thế giới:

- Đi chết đi! Satan!!!

Nhưng sai lầm đã gán cho sự ngạo mạn ấy. Ta vung kiếm phép mười lần, hết hẳn mười lần hắn nuốt trọn tuyệt chiêu Thánh kỵ. Sự hấu chiến, đã dần bộc lộ trên nụ cười ghê lạnh của hắn. Nụ cười ấy hắn nhìn thẳng và ta, như cái định mệnh mà có lẻ cả hai đều hiểu. Một kẻ thù sinh tử.

Trận chiến tiếp tục trong dai dẳng.

Tiếng nhỏ của giọt nước, tiếng rét của côn trùng. Hầu như mảy may, không ai còn quan tâm nữa. Cái chú trọng chỉ là từng đòn đánh, từng nhịp thở của đối thủ. Ta thì đã đếm được 6 đêm trôi qua... Liệu hắn thì sao?

Không biết bao nhiêu lần, cả ta và hắn muốn khụy ngã trên bục đài sinh tử. Nhưng nụ cười của cả hai lại chưa từng dừng nở, mà hăng say trong trong từng trận chiến.

Bình minh ngày thứ 7 cũng dần hé lộ. Cả hai đã vắt những giọt cuối cùng của sức lực. Trong đầu ta lúc này chỉ còn vang vọng những trí nhớ mơ hồ, đó là những chiến công hiển hách với "những cái đầu của 6 vị Hoàng tử Bóng đêm", ta không thể nhớ rõ, chỉ gợi được một điều; chân tay của Satan đã không còn kẻ nào nữa, chỉ còn hắn mục tiêu duy nhất buộc phải hoàn thành.

Rồi như đắm chìm trong mộng du. Hình bóng của một người con gái, một người mà ta chưa từng lụy cầu. Một người mà trông ngóng ta từng ấy khoảng thời gian qua, một người mà ra nguyện hi sinh để bảo vệ.

Mái tóc nàng rất đẹp, nó bồng bềnh hơn cả ánh dương của bình minh. Làn da nàng thì trắng hơn cả tuyết đầu mùa, mà năm nào ta cũng thấy. Không nói quá lên, chỉ khi ai nhìn vào mắt nàng thì mới hiểu, như ánh sao trên cao đắm mình vào biển thẳm xa xăm. Ta yêu đôi môi đỏ hồng, nhỏ xinh của nàng. Ta chỉ muốn vuốt ve, trêu chọc chiếc mũi thon gọn ấy. Ta nhớ nàng, nhớ da diết. Một người con gái mà ta nguyện chết thay.

Dường như tư tưởng ấy bị cắt ngang ngay:

- Con người luôn yếu đuối nhất vào lúc này... Lúc, mà những cảm xúc về khi cái chết đã cận cổ...

Gương mặt quỷ ghê tởm ấy bỗng nở nụ cười. Nhưng lạ thay nó thật dịu nhẹ. Là ta tưởng tượng ra ư!? Nó giống hệt như một người bạn đang tâm sự vậy. Ta đã nghĩ quá nhiều. Rồi hắn nói tiếp:

- Một cô gái chăng!? Willy...

Không biết tại sao, cái cảm giác ấy khiến người ta chỉ muốn bình thản. Cả ta cũng vậy:

- Ngươi đang đọc suy nghĩ đó ư!?

Hắn bỗng cười phá lên.

Là trêu chọc!? Hay thù ghét... Ta lắc đầu ngay khi chỉ vừa nghĩ đến; không thể nào sự thân thiết có mặt ở đây.

Giọng Satan trầm nhẹ một cách khó tin:

- Ngươi không nhớ... Và nghĩ đến nó sao? Thế giới này đã đến giới hạn của nó rồi. Ta mong trận chiến cuối cùng này...ngươi sẽ nhận ra, khi không quá trễ. Nào! Anh hùng William Herligh, vực dậy và kết thúc đi!!!

Rất nhiều vướng mắc mà ta muốn đặt ra liền, trước những lời nói đầy ngụ ý của Satan. Nhưng trước lời mời gọi như vậy, ta không thể nào từ chối. Nên ta gồng cứng hai tay, giương cao Thánh kiếm đầy uy dũng:

- Ta đến đây! Quỷ vương Satan...

Câu nói như lây chuyển cả đất trời. Cùng hắn, ta vận khí toàn thân đến mức giới hạn cuối cùng, cả hai dồn toàn bộ vào đòn quyết định ấy. Ta chủ động lao thẳng vào hắn, cả mặt đất tòa lâu đài rung chuyển cả lên. Tia sáng lóe mờ tất cả mọi thứ...ta ngất liệm đi và chẳng còn gì sau màn đêm ập đến...

Khi tỉnh dậy, trí nhớ trong đầu ta xáo trộn từng mảnh, và ta chỉ thấy... Nửa thân người còn lại của Satan.

...

Hắn đã đại bại!

...

Hắn nằm thở những hơi khó nhọc trên nền sàn lạnh lẽo. Với ánh nhìn, vẫn liếc sang ta, hắn cười chế nhạo:

- Cuối cùng ngươi cũng tỉnh! Trông ngươi ngủ...cứ như một đứa trẻ vậy...

Miệng hắn bắt đầu rỉ máu. Hắn ho sặc sụa, ta lại cảm thấy chút thương hại. Nhưng liền bị hắn nhìn ra:

- Ng...ngươi! Sẽ không khóc...đấy chứ!?

Hắn vẫn nở nụ cười đầy ngạo mạn trên mặt. Thật bứt rứt làm sao, lòng ta như lửa đốt - kim châm:

- Ngươi nên tiết kiệm lời, Satan!

Hơi thở của hắn càng nặng nề hơn:

- Thật đáng buồn, trong kiếp này...có vẻ...đây là lần cuối của ta...rồi... Lời tiên tri đã ứng nghiệm.... Kiếp này...ngươi...

Hắn ho sặc sụa với máu tràn ra đầy cổ. Ta cảm thấy khó chịu, mới liền lấy tay cản hắn lại. Hắn hất ngay đi:

- Bỏ ra đi...

Sao hắn phải cố như vậy kia chứ!?

Mà cũng tại sao, ta không nỡ xuống tay?!

Hắn vẫn hì hục:

- Hãy cố trải qua...nỗi đau còn lại...một mình...anh hùng...

Dường như đó là chấm hết. Hơi thở đã ngắt, hắn lụi tàn dưới ánh nắng bình minh. Sự bàng hoàng trong ta như nổ vỡ, hắn làm gì, hắn nói gì, tại sao hắn phải như vậy,...những thứ này vẫn không đủ để ta giải đáp.

Ta bóp lấy nắm tro tàn của hắn, đứng thẳng dậy. Gục mặt như gội rửa đi, trước ánh hào quang đầy hiển hách. Ta nhục hưởng chiến tích của mình:

Anh hùng đã chiến thắng, kẻ mang đức tin thiện lành, không bao giờ khuất bại trước cái ác...
Điều đó có đúng, hay cũng chỉ là váy màu bóng tối!?

Kamu telah mencapai bab terakhir yang dipublikasikan.

⏰ Terakhir diperbarui: Apr 17, 2019 ⏰

Tambahkan cerita ini ke Perpustakaan untuk mendapatkan notifikasi saat ada bab baru!

Chưa biết =]] (có thể là dòng trẩu trên ảnh bìa...ahihi)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang