Chương 1: Quyển sổ nơi ngăn bàn

2.2K 85 2
                                    

15-8-2019

     Hôm nay đối với tôi là một ngày tuyệt vời. Tôi đã trở thành nữ sinh trường trung học Thánh Anh - ngôi trường danh giá và cổ kính nhất Sài Gòn.

     Sau khi nghe ban giám hiệu sinh hoạt xong, tôi cùng vài đứa bạn đi loanh quanh tham quan trường. Ngôi trường thật đẹp, được xây theo phong cách phương Tây, nét cổ kính của nó đem cho tôi cảm giác kỳ bí khó tả. Không hiểu sao tôi có cảm giác như nơi đây có một bí mật chưa ai giả mã được và tôi sẽ là người làm điều đó, nhưng tôi đã nhanh chóng gạt bỏ nó đi vì nghĩ đó là suy nghĩ trẻ con.

     Tham quan xong, chúng tôi trở về nơi tập trung rồi theo chủ nhiệm lên lớp. Tôi chọn một bàn gần cửa sổ ngồi vào, ánh mắt bắt đầu đánh giá phòng học. Căn phòng vẫn mang nét cổ kính, nhưng trang thiết bị rất hiện đại. Nhìn ngắm căn phòng xong tôi xem xét chỗ ngồi của mình. Khi nhìn vào ngăn bàn tôi bất ngờ nhìn thấy một quyển sổ cũ kiểu dáng rất đẹp nhưng hình như nó đã ở đây rất lâu, bao quang nó là lớp bụi dày. Nếu là trước đây, tôi sẽ đem nó lên bàn giáo viên. Nhưng hôn nay có một điều gì đó cứ thôi thúc tôi hãy giữ lại nó. Thế là tôi lấy giấy ra lau sơ rồi cất vào cặp. Đột nhiên, cái cảm giác kì lạ kia lại đến một lần nữa nhưng tôi vẫn gạt nó đi.

     Tôi thường bị bạn bè cười là thanh niên nghiêm túc vì luôn chú tâm vào lời giảng của giáo viên. Nhưng hôm nay thật khó hiểu, tôi không thể nào tập trung, những gì chủ nhiệm dặn dò tôi đều để ngoài tai, ánh mắt tôi cứ nhìn chăm chăm vào ngăn cặp để quyển sổ. Mọi người lần lượt đứng lên giới thiệu tôi cũng không để tâm, con bạn cùng bàn phải vừa kêu vừa lay người tôi khi tới lượt tôi. Tôi giới thiệu qua lao rồi lại rơi vào trạng thái trầm tư, tâm trí tôi như bị hút vào quyển sổ.

     Cuối cùng thì tiếng chuông hết giờ cũng vang lên, nó như kéo tôi về thực tại. Tôi nhanh chóng xách cặp ra khỏi lớp mà không chờ con bạn tôi. Bước chân tôi rất gấp như muốn bay thẳng về nhà. Đây là lần đầu tiên tôi không đi mà chạy về nhà, nhưng sao tôi có cảm giác mình di chuyển rất chậm.

     Về đến nhà tôi chạy thẳng lên phòng, điều đầu tiên tôi làm hôm nay không phải thay đồ mà là lấy quyển sổ ra lau sạch sẽ. Tôi nhìn hình dáng và đoán nó là một quyển nhật kí. Tôi nghĩ đọc nhật kí của người khác khi chưa có sự cho phép là không đúng, tôi để nó sang một bên rồi lấy sách ra đọc. Ngồi nhìn cuốn sách, tôi chẳng đọc được chữ nào. Tôi không thể chuyên tâm, cứ liếc mắt về hướng quyển sổ. Sau một hồi lâu, tôi quyết định mở quyển sổ ra đọc. Tôi nghĩ rằng đọc một trang chắc không sao. Nhưng càng đọc tôi càng bị thu hút, tôi không thể điều khiển chính mình. Bàn tay tôi cứ lật từng trang từng trang. Tôi như bị cuốn vào trong quyển sổ, và tôi như thấy mình là người chứng kiến những câu chuyện viết trong đó.

     Tôi vừa sợ hãi vừa tò mò về những câu chuyện này. sự hiếu kì trong tôi đã trỗi dậy. Tôi muốn khám phá nó. Nhưng tôi lại không biết chính sự hiếu kì đó khiến tôi khám phá ra một bí mật khủng khiếp.

Quyển sổ nơi ngăn bànWhere stories live. Discover now