Chương 3.4 : "Mưu kế thâm độc "

262 1 0
                                    

Chương 3.4 : “Mưu kế thâm độc “

Chiều tan làm về, lúc ngồi ăn cơm với cả nhà. Mẹ cô vừa múc cơm vừa nói :”Minh à ! Cuối tuần này không cần phụ mẹ đâu !”. Tay gắp một miếng rau xào cho vào chén :”Sao thế mẹ ? Chê con gái phiền phức à ?”

“Không, cuối tuần này , con đi với Lê đi !”.

“Không, con không đi đâu!”

“Cái con bé này, sao thế ?”

Cô mỉm cười, chớp chớp mắt “Con thích ở nhà với mẹ, sau này con lấy chồng rồi lúc đó mẹ không đuổi con cũng đi hahah~”

Mẹ cô tức giận “Cái con này ! Chưa gì đã muốn phản bội mẹ mày à ?”

Tâm vừa ăn vừa hỏi :”Mẹ , chị đi đâu thế ? “

Bộp…mẹ dùng đũa gõ vào tay Tâm một cái

“Ui da…! Sao lại đánh con ? Mẹ có biết là trời đánh tránh bữa ăn không ?”

“Mẹ đánh mày là vì tội vừa ăn vừa nói ,con gái vô duyên vừa thôi !”

“Thế hôm nọ , người nào vừa xem vừa ăn vừa chửi con nhỏ đóng vai ác trong phim phun cơm khắp bàn trà kìa !” Tâm tức giận tính nợ cũ với mẹ

“Mẹ già rồi, mày còn trẻ còn phải lấy chồng, không sau này về đấy, người ta nói mẹ không biết dạy mày !” Mẹ lại kiếm cái cớ biện minh cũ rích ấy rồi.

“Mẹ lúc nào….” Tâm đang nói thì ba cô can ngăn :”Thôi…thôi hai mẹ con cho ba xin !”

Lúc này hai mẹ con mới chịu ngừng cãi nhau. Mẹ lại tiếp tục vấn đề :”Minh , cuối tuần đi chơi với Lê đi , dù sao con bé nó cũng giúp đỡ nhà mình nhiều rồi. Coi như con đi giúp con bé đi !”

“Đi đâu thế mình ?” ba cô hỏi mẹ

“Đi chơi Vũng Tàu 2 ngày 1 đêm !”

“Sương thế ! Con đi được không ?” Tâm hào hứng xin phép mẹ

“Miễn bàn, mày ở nhà phụ mẹ !”

Tâm bĩu môi “Bất công vậy ! Chị thì không thích đi thì mẹ ép con thích thì mẹ không cho !”

Mẹ nhìn Tâm “Chuyện người lớn, con nít không nên xen vào !”

Ba nhìn cô “Minh đi đi con, ba nghĩ con chắc cũng lâu rồi chưa đi đâu chơi, đi cho thoải mái đi con !”

Ba cũng khuyên cô đi với Lê, không biết rốt cuộc ba mẹ cô hay ba mẹ của Lê nữa. Cô im lặng ăn cơm nhưng mà suốt một bữa cơm , 2 vị phụ huynh cứ nói mãi, cô muốn ăn một bữa cơm có cần “tra tấn ” tinh thần cô như vậy không ? Để yên ổn ăn cơm, cô đành đầu hàng :”Thôi…được..rồi ! Con đi được chưa ? Ba mẹ ăn cơm đi ha !”

Ăn xong cô gọi điện thoại cho Lê, bên kia vừa nghe tiếng bắt máy :”Alô, con quỷ ~ Tao không ngờ mày xài tới chiêu này ! Thâm độc quá !”. Bên kia vang lên tiếng cười haha :”Không như vậy sao mày chịu đi ! Lo chuẩn bị đi nha, ngày kia chúng ta đi, an tâm kì này toàn hàng chất lượng cho em gái tha hồ đổi đời !”.

Minh nhớ lần trước đi với Lê toàn mấy đứa chả ra sao, công tử , tiểu thư nhà giàu , bọn họ rất thích khoe khoang, vung tiền như rác, khinh cô nhà nghèo, suốt cả mấy ngày đi chơi bọn họ chả thèm nhìn đến cô, coi cô như người cô hình. Lại nhớ đến có một thằng con trai cô không nhớ tên đề nghị “qua đêm” với cô một cách trắng trợn, hắn còn nói nếu cô chịu quen với hắn, hắn sẽ cho cô tiền, sẽ mua bất cứ cái gì mà cô thích thế là cô đã mắng hắn một trận, kèm hàng vạn lời xỉ vả khiến hắn cực xấu hổ. Đợt đấy lúc về, Lê phải nan nỉ cả một thời gian cô mới nguôi giận, không biết kì này còn chuyện gì nữa đây.

” Cảm ơn chị, hy vọng em được bình an trở về là được rồi !”

“An tâm …haha kì này cưng sẽ được bình an ~ Chị sẽ bảo kê !” Lê đảm bảo với cô

“Ừm”

“Thế thứ 7, 6h sáng đứng đợi trước ngõ nhá !”

“Biết rồi, cúp máy đây !”

“Ok”

Lê cúp máy với vẻ mặt vui mừng, hớn hở, kế hoạch thành công mỹ mãn. Lo đi sắm quần áo , bikini thật đẹp đi biển thôi

“Biển ơi….ta tới đây ~~~”

——————————————-

Lời nói dối sau cùng (Chưa hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ