Chương 9.1 : "Ngộ độc lời nói"

160 1 0

Chương 9.1 : "Ngộ độc lời nói"

Ơn giời ! Chương 9.1 đây rồi ~ Phù xin lỗi các bạn nhiều nhiều ~~ Khi viết lại phát sinh ra một đống tiểu tiết như vầy.... mong các bạn đừng nôn nóng sẽ nổi mụn nhé ! Lần đầu mình viết dài vầy hoang mang lắm , câu cú chữ nghĩa loạn tùng phèo. Mong mọi ngừoi bỏ qua nếu có gì sơ sót 

————————————————————————————-

Trưa hôm sau Lê đến công ty tìm Dương....

Khác với mọi lần hôm nay trước cửa phòng Dương có một anh chàng lạ mặt đang ngồi ở đó, mắt rất chăm chú vào tờ giấy trước mặt. Lê bước tới gõ cộc cộc lên bàn. Tuân ngẩn đầu liền bắt gặp khuôn mặt của một người con gái rất xinh đẹp, khiến Tuân không khỏi ngẩng ngơ.

Thấy anh chàng này nhìn mình không chớp mắt, Lê dùng tay búng mạnh một cái phát ra tiếng "Tách" : "Nhìn gì dữ vậy? Chưa từng thấy gái đẹp phải không ?"

Tuân vội hoàng hồn :"À ! Không ! Xin hỏi chị đến đây tìm ai và có hẹn trước chưa ?"

"Chị ? Không biết trong đầu anh nghĩ gì có thể kêu tôi bằng "chị" !?"

Ban đầu Tuân hết sức có thiện cảm với gương mặt xinh đẹp này, qua vài câu anh cảm thấy không thích nữa nhưng vẫn tỏ ra chuyên nghiệp" Mong chị xin lỗi, đây là phép lịch sự "tối thiểu" ở công ty tôi không thể làm trái được!"

Thái độ tên này có vẻ đang "chỉnh" mình, thoáng nhìn bảng tên đặt trên bàn

Chỉ là một tên trợ lý quèn............

"Tôi đến gặp anh Dương !"

Tuần ngồi xuống bàn làm việc :"Chị tên gì để tôi gọi điện thoại báo với Tổng giám đốc ?"

"Phiền phức !"

Bỏ lại một câu Lê bước tới mở luôn cửa, Tuân vội vàng đứng dậy chạy theo do mới hồi phục nên không thể bắt kịp tốc độ của Lê : "Này chị ! Không được......"

Cửa phòng đột nhiên bị mở còn nghe tiếng của Tuân lớn hơn mọi ngày

Bắt gặp ánh nhìn "chằm chằm" của sếp, Tuân lo lắng :"Xin....xin lỗi sếp tại chị này tự ý xông vào ! Em cản không nỗi!"

Nếu Tuân có bản lĩnh ngăn được Lê thì chắc không phải "người thường"

"Cậu ra ngoài trước đi !"

"Dạ sếp !"

Tuân rút lui trong êm đệp không quên khép cửa phòng lại

Dương tiếp tục dời mắt vào màn hình máy tính : "Cô còn đến làm gì ? Không phải hôm qua tôi đã nói rõ ràng rồi sao ?"

Lê cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình giọng run run :" Em xin lỗi........ em nghĩ thông suốt rồi chúng ta làm bạn nhé được không anh ?Xin anh đừng từ chối em !"

Nghĩ hôm qua mình cũng có phần quá đáng nên anh bất đắt dĩ  "Uhm" một tiếng

Lê nhất thời hưng phấn :"Vậy bạn bè thì em có thể mời anh một bữa cơm được không ?"

Anh nhíu mày :"Tôi bận rồi, xin lỗi nha !"

Cô ta định làm gì vậy !?

Lê cố gắng gượng cười :"Haha vậy.......thôi không làm phiền anh nữa ! "

Lời nói dối sau cùng (Chưa hoàn) Đọc truyện này MIỄN PHÍ!