Chương 1.4 "Tao sắp lấy chồng"

319 1 0
                                    

Hai người ghé vào tiệm KFC gần đó, gọi món và bắt đầu trò chuyện đủ thứ trên đời. Bất chợt vẻ mặt Lê trầm xuống nói :” Ba tao bắt tao lấy chồng mày à ?”

Phụt… Minh đang uống nước xém chút nữa sặc vội lấy khăn giấy lau miệng

“Lấy ai ?” Cô hỏi Lê

“Lấy con bạn ba tao, hắn vừa mới về nước là tổng giám đốc công ty mày đấy !”

“Ô … thế à ?” Bất chợt cô nhớ đến cuộc gặp sáng nay của cô và tổng giám đốc

“Nhưng mà tao không thích, tao còn muốn đi chơi vài năm nữa…. Nghe đâu anh ta vừa ở Pháp trở về lấy được bằng thạc sĩ kinh doanh, ui…mấy cái người mà học hành như “trâu” đấy thì chỉ có loại đeo kính cận dày như mo cau, mặt mũi thì già dặn, nói chuyện thì toàn sách sách vở vở trong đầu. Chán chết đi được !”

“Gặp chưa mà phê phán thế hả ?”

“Chưa nhưng tao tin chắc là thế đấy !”

“E hèm …tao khuyên mày nên đi xem mặt thử đi nhá !”

“Mày gặp rồi à ? Được không , đẹp trai không ?”

Cô giả bộ thổi thổi móng tay chả có chút tí sơn nào

“Để coi lòng thành của “cưng” như thế nào đã !”

“An tâm, kể từ giờ phút này cưng gọi món chị sẽ trả tiền tất, muốn ăn bao nhiêu cũng được  !”

“Hứa nhá !” Cô giơ ngón tay út ra trước mặt Lê

“Hứa !” Lê nghoéo vào ngón tay cô

“Rồi mày nói liền đi ! Nói đi !” Lê chống tay lên cằm nhìn cô với ánh mắt mong chờ

“Ờ thì….mày cứ “xem tận mắt, sờ tận tay” đi nhá ! Tao không có ý kiến..Hahaha” Sở dĩ cô không nói cho Lê biết rằng tổng giám đốc công ty cô rất rất được vì muốn tạo sự bất ngờ cho cô bạn thân này.

“Ơ..Thế là thế nào ? “

“Thì là vậy đó ! hahaha “

“Con này mày dám lừa tao ! Được để xem tao xử mày thế nào !” Nói rồi Lê đứng dậy chạy sang chỗ cô dùng tay chọt lét

“Hahaha ! Đừng ….!” Cô bị nhột la lên

Lê vẫn tiếp tục chọc lét cho cô cười “Cho chết này !” cho đến khi nhân viên cửa hàng nhắc nhở thì hai cô mới nghiêm túc trở lại. Sau đó do không chịu đựng nổi “ánh mắt” chiếu thẳng từ mọi phía vào mình nên 2 người quyết định đi về. Lê chở cô đến đầu ngõ, sau đó tạm biệt cô và lái xe về . Hôm nay rất vui , bỗng dưng cô muốn nói chuyện với anh người con trai ở Pháp xa xôi, không biết bây giờ anh đang làm gì nhỉ !? Ánh mắt cô dường như ánh lên một tia mong chờ xa xăm. Minh quyết định không đi vào nhà mà chạy đến tiệm Net nơi lần đầu tiên gặp anh ở đấy, người con trai cô quen biết trên mạng nhưng chưa từng gặp mặt dù chỉ qua hình ảnh.

Đến nơi, cô mỉm cười gật đầu chào với ông chủ,

“Chú à ! Cháu muốn ngồi……..”

Minh chưa nói hết câu ,ông chủ đã nói thay cô :”Chỗ cũ đúng không ? Vẫn còn trống đấy, con vào ngồi đi !”. Thực ra thì đôi lúc cô cũng có online ở nhà nhỏ Lê để tiết kiệm tiền, dù Lê là đứa tốt tính không tính toán cô sử dụng máy tính “chùa” của nó nhưng cô ngại nên vẫn hay ra đây hơn

Cô gật đầu cảm ơn ông chủ rồi ngồi vào máy đăng nhập vào Yahoo Messenger. Thế hệ trẻ bây giờ chuyển sang sử dụng Facebook hết cả rồi. Còn cô vẫn kiên trì dùng Yahoo vì có anh, người con trai cô đã yêu 2 năm nay. Lúc cô mới phát hiện sự thật này cô nghĩ mình thật khờ khạo khi đi yêu một người chưa bao giờ gặp mặt, đã có một thời gian cô không dám online vì sợ “yêu ảo”. Thông tin báo chí vẫn hay nói ra rả hằng ngày những thiếu nữ bị lừa khi yêu qua mạng ảo. Cô sợ chứ, sợ một ngày nào đó anh- người cô yêu sẽ đòi gặp mặt cô nhưng liệu anh có phải là một người tốt hay là kẻ chuyên lừa đảo qua mạng. Cô sợ hình tượng mà cô tự xây dựng về anh sẽ sụp đổ, cô không muốn như thế. Rồi 1 tháng sau đó,cô vẫn không kìm lòng được lại đăng nhập và thấy vô số chuỗi tin nhắn hỏi thăm từ anh, nhưng chiếm phần vẫn là câu “nếu anh nói gì sai cho anh xin lỗi !” làm cô bật cười. Thế là cô “lầm đường lạc lối” đến nay đã hơn 4 năm dài như vậy  nhưng anh chưa một lần xin hình hay dùng video call gọi cho cô, chỉ dùng cách nhắn tin duy nhất này. Có lẽ anh chỉ coi cô là một người bạn trên mạng bình thường khác thôi. Như vậy cũng tốt chỉ cần cô biết cô yêu anh là đủ.

Cảm giác “yêu” và “được yêu” khác nhau rất nhiều nhưng đối với một người như cô thì chỉ cần “yêu” là đã quá hạnh phúc. Nếu một ngày nào đó anh nói với cô anh đã có người anh yêu thì cô sẽ “biến mất ” vĩnh viễn trong cuộc sống của anh, thành tâm chúc anh luôn hạnh phúc, vui vẻ.

Anh hay kể cho cô nghe những chuyện vui buồn của nơi anh đang sống mà cô chưa bao giờ kể lại về cuộc sống của cô ở đây. Đó là một “bí mật”, cô không muốn anh biết quá nhiều về, cô muốn lúc cô “biến mất” thì sẽ “hoàn toàn biến mất”, “biến mất” một cách triệt để không để lại dấu vết, nhưng đó là chuyện cùa sau này. Còn ngay lúc này

Vội đăng nhập yahoo , tất cả bạn của cô bây h’ đều không còn online bằng Yahoo nữa. Nên toàn list friend của cô đều tối đen và cả nick của anh cũng vậy. Nhưng cô vẫn click vào và để vài dòng tin nhắn offline cho anh.

“Chào anh Sun, hôm nay không phải ngày hẹn nhưng em online vì nhớ…..” Cô vôi vàng xóa chữ “nhớ” khi vô thức đánh vào máy.

“”Chào anh Sun, hôm nay không phải ngày hẹn nhưng em online vì hôm nay em rất vui

“Vì là ngày đi làm đầu tiên của em, tuy có chút khó khăn nhưng mọi chuyện cũng tạm ổn anh ạ ! “

“Anh nhớ giữ gìn dức khỏe nhá !”

“Em off đây !”

Đánh xong những dòng này, cô ngồi nghe nhạc, xem phim một chút rồi mới Off hẳn

——————————-

Lời nói dối sau cùng (Chưa hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ