Chương 7.2.1 : "Bia đỡ đạn !!!"

140 2 0

Mình định viết luôn tuồng nhưng nghĩ cắt qua thành chương khác lun nên chương này hơi ngắn ^__^

------------------------------------------------------

Chương 7.2.1 : "Bia đỡ đạn !!!"

Anh bảo vệ đã đi xa......

Dương trở mình đối diện với Minh chớp mắt thở phào nhẹ nhõm liền nhận được câu hỏi :

"Cô là ăn trộm !?"

Ánh mắt chăm chú của anh làm tim Minh đập mạnh

Cô ngồi bật dậy, lắc đầu :"Không...không có... tôi tuyệt đối không ăn trộm !"

"Vậy cái túi kia là gì ?"

Minh vội vàng giấu chiếc túi sau lưng :"Không...có gì hết, cái này là của tôi !"

"Ừ !  " Dương đứng lên phủi quần áo hô to : "Bảo vệ  !?"

Minh vội vàng đứng dậy theo :"Không....không phải !"

Anh im lặng nhìn cô

"Cái này .......của... dì tôi cho !"

"Là gì ?"

"Thức..ăn !"

"Dì cô đâu ?"

"Dì tôi làm ở đây !"

"Tên gì ?"

"Hiền !"

"Chắc chắn chứ ?" Anh đã đi quá lâu cũng không rõ người làm trong nhà mình có sự thay đổi nào không !?

Cô gật mạnh đầu :"Chắc chắn ! Không tin anh có thể kiểm tra !" Minh mở túi thức ăn trước mặt Dương toàn những món anh vừa ăn xong.

"Thôi được rồi, xét tình hình không có gì to tát, cô đi đi !"

"Nhưng mà......."

"An tâm lát nữa tôi sẽ thông báo với bảo vệ cô không cần quá lo lắng!"

"Không........ không......phải.......chuyện đó !"

"Chứ là gì !?"

"Tôi.......tôi bị lạc đường !"

Anh thở dài một hơi :"Vào được đến tận đây mà còn lạc đường ? Cô đang đùa tôi đấy à !?"

Minh giải thích : "Lúc nảy...... tôi.........bị bác bảo vệ.........đuổi nên........chạy lạc vào đây.......Tổng giám đốc có thể..... chỉ đường ra cổng sau.... giúp tôi được không ?"

Bó tay với "chị hai"  này luôn, có thể lạc được đến tận đây.

"Cô đi thẳng rẽ phải đến ngã ba rẽ trái........đi một đoạn rẽ phải...........bla...bla...!"

Đầu Minh bắt đầu quay như chong chóng

"Tổng giám đốc có thể nói lại một lần nữa không ạ ?"

Anh nhìn cô lắc đầu :"Đi theo tôi !"

Ai đời vào nhà người khác "trộm thức ăn", còn bị lạc đường thế này, cũng may gặp phải anh là ...."Good Guy "(người tốt)...

Dương đi trước Minh lũi thủi theo sau.

Đột nhiên anh dừng lại, có tiếng mèo kêu, một con mèo trắng đốm vàng to bằng một con chó rất dễ thương đang nằm trên đường

Lời nói dối sau cùng (Chưa hoàn) Đọc truyện này MIỄN PHÍ!