Chương 3.1 : Đừng đùa giỡn với "BA"

313 1 0
                                    

Chương 3.1 : Đừng đùa giỡn với "BA"

Chiều muộn tan làm, Minh chạy đi đón xe bus đến điểm hẹn. Ngay lúc đó một chiếc xe Porche màu đen vượt qua nơi Minh đứng. Sau khi xong việc , nhìn đồng hồ cũng sắp tới giờ nên Dương lấy xe đi đến nơi hẹn, tình cờ xe anh dừng đèn đỏ gần trạm chờ xe bus trước công ty , anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc , vẫn kiểu tóc buộc cao nhưng cô không mặc đồng phục của lễ tân mà là quần jean và áo thun ngắn tay màu tím đơn giản, nơi tay áo lại được xắn lên để lộ gần hết cánh tay ra ngoài. Kèm theo chiếc túi đeo chéo kiểu dáng học sinh, nếu nhìn sơ qua chắc hẳn người ta sẽ nhìn nhầm cô là sinh viên hơn là người đã đi làm.Anh hơi thắc mắc một chút, tại saomặc áo ngắn tay mà phải xắn thế kia sao cô không chọn áo không tay cho tiện, đúng là kì lạ. Đèn xanh bật sáng, anh tiếp tục phóng xe đi mất, còn cô thì xe bus cũng đã đến nên vội leo lên xe.

------------------------

Tại một quán trà sữa nhỏ ven đường, Minh đã đến từ lâu để chờ Lê. Sau một khoảng thời gian khá là dài cô nàng mới xuất hiện.

"Xin lỗi xin lỗi mày...hôm nay công ty ba tao họp gấp không kịp nhắn tin cho mày !"

Minh hút một ngụm trà sữa nói :"Ừ tao đợi mãi quen rồi, nên mày mới có biệt danh là "Nữ hoàng đi trễ" "

Lê trợn mắt nhìn Minh :"Cái con này ! Muốn chết à !?"

Cô chớp chớp mắt khiêu khích nhìn, Lê ngồi xuống nhìn xung quanh, chị chủ quán đem Menu đến cho Lê, Lê không xem mà gọi luôn :

"Cho em 1 ly trà sữa không trân châu là được !"

Chị chủ quán gật đầu mỉm cười rồi đi, đợi chị chủ đi xa Lê nói nhỏ

"Mày không thể chọn quán khác à !?"

Minh lập tức trả lời :"Không ! Tao không có tiền mời mày quán sang đâu !"

"Tưởng gì ! Tao trả !"

"Thôi mày giúp tao nhiều lắm rồi, chẳng lẽ để tao bao 1 ly nước khó lắm à ?" Minh lại hút một ngụm trà sữa nữa "Ở đây cũng ngon lắm mà !" Cô vừa nhai trân châu vừa nói

"Thôi đi , biết có vệ sinh không ? Đừng ăn cái đó nữa mày không nghe là toàn hóa chất à ? " Lê bác bỏ ý kiến của cô.

"Tao ăn mãi có sao đâu !"

"Ừ không sao đến lúc ngã vật ra đừng bao giờ gọi tao thăm !" 

Chị chủ quán đã quay trở ra trên tay bưng nước uống của Lê, đặt xuống bàn, Lê nói tiếng cảm ơn , uống thử một ngụm rồi trợn mắt lên,  dùng tay che lại một bên má nói nhỏ :"Qúa dở !"

Minh thật hết nói nỗi với cô bạn thân tiểu thư này. Thôi thì đành chuyển chủ đề

"Sao ? Tìm tao gấp vậy là có chuyện gì ?" Cô giả vờ hỏi

"Biết rồi còn hỏi ! " Lê ngượng ngùng nói

"Biết gì nhỉ ?" Cô lại giả ngu ngơ hỏi tiếp

"Anh tổng giám đốc của mày á......."

"Thì sao !?"

"Hì hì ~ ha ha Tao yêu rồi mày ạ !" Lê lại tiếp tục ngượng ngùng

Lời nói dối sau cùng (Chưa hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ