Chương 575 - Tôi Là Em Gái Anh (30)

4K 437 18
                                    

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Vương Giả phát hiện chị gái nhỏ nhà nó đặc biệt thích ăn miếng trả miếng.

Chính là y trên mặt chữ. 

Cô chính là muốn phục chế lại toàn bộ quá trình người khác đã từng làm với cô rồi đập lại.

Thế nên người trên đời đều biết là do cô làm ra.

Nhưng họ lại chẳng có chứng cứ, còn cô thì vẫn có thể dùng cái vẻ mặt đúng lý hợp tình chối bay chối biến.

Vương Giả cũng không biết đây là cái sở thích quái đản gì nữa.

"Thẩm tiểu thư, làm sao bây giờ?"

"Báo cảnh sát đi."

"A?" Đối phương ngây cả người: "Bây giờ còn báo cảnh sát làm gì nữa?"

"Mưu sát là trọng tội." Giọng nói của Sơ Tranh nhàn nhạt vang lên.

Đối phương đã hiểu ra: "Vâng, Thẩm tiểu thư, tôi đã biết phải làm thế nào."

Đối phương cúp điện thoại, Sơ Tranh đột nhiên rơi vào một vòng ôm ấm áp: "Bảo bối, loại chuyện này mà cứ tự mình đi làm sẽ không sáng suốt lắm đâu."

"Ừm?"

Thẩm Minh mập mờ nói bên tai cô: "Bị người ta tra được dấu vết gì để lại sẽ liên lụy đến em."

Hắn cũng không ngờ, mình vừa trở về sẽ lại nghe thấy một đoạn đối thoại như thế.

Trước đó hắn đã luôn hoài nghi chuyện của Bạch gia có liên quan đến cô rồi.

Nhưng đến cả hắn cũng không tìm thấy chỗ nào khác thường, chương trình hoạt động mỗi ngày của cô đều là cố định y như cũ.

"Sẽ không."

"Chắc chắn vậy sao?" Thẩm Minh xoay mặt Sơ Tranh lại, để cô đối mặt với mình: "Những chuyện đã làm, đều sẽ để lại dấu vết."

"Ồ." Coi như điều tra được thì cũng chỉ có thể tra được đến chỗ người khác, có quan hệ gì với cô? Trong điện thoại của cô không có lịch sử trò chuyện gì, cũng không có bất kỳ ghi chép gặp mặt, và lịch sử giao dịch tiền tài nào.

Chỉ cần cô không thừa nhận, cô chính là vô tội.

Thẩm Minh: ".........."

Thẩm Minh đặt Sơ Tranh lên bàn, hôn cô một lúc lâu: "Bảo bối, em có thể nói cho anh biết, số tài chính kia của em từ đâu tới không?"

"Anh có thể nói cho em biết, vì sao anh lại bị trục xuất khỏi Thẩm gia không?"

Thẩm Minh hơi sửng sốt một.

Thẩm Minh chặn môi cô, hôn liếm triền miên làm Sơ Tranh gần như không thở nổi.

Thẩm Minh vội vàng cởi quần áo của cô, nhiệt độ trong không khí dường như cũng bắt đầu tăng cao, tiếng thở dốc lưu chuyển làm người ta không khỏi mặt đỏ tai hồng.

Phi lễ chớ nhìn. 

-

Từ sau ngày đó, rốt cuộc Thẩm Minh không hỏi chuyện này nữa.

[Quyển 3][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now