Chương 450 - Sát Thủ Hàng Đầu (15)

3.6K 406 5
                                    

Edit: Sa - Shadowysady
====================

"Tiểu tiên nữ, sao cô lại ở trong nhà anh tôi?"

Tấn Thần tự nhiên lẻn sang bên cạnh Sơ Tranh, ngay cả anh ruột mình cũng không thèm để ý.

"Chăm sóc hắn." Sơ Tranh hất cằm ra hiệu về phía Tấn Ninh.

"Hả?"

Ánh mắt Tấn Thần di chuyển qua lại giữa Sơ Tranh và anh ruột hắn, vừa như không cam lòng, lại vừa như phẫn nộ xen lẫn oán niệm.

Rốt cuộc ông anh quý hóa nhà cậu đã làm cái gì thế hả!!

Sao làm tiểu tiên nữ đến chăm sóc hắn luôn rồi?!

Đồ cầm thú này!!

"Anh, anh có ý gì thế?" Tấn Thần đẩy Tấn Ninh vào phòng, giống như trẻ con không lấy được kẹo mà giận dỗi: "Sao anh lại muốn cô ấy đến chăm sóc cho mình?"

Câu này dịch ra thì là: Sao anh lại cấu kết được với tiểu tiên nữ rồi hả!

"Anh không rảnh như chú."

"Thế tại sao cô ấy lại ở đây?" Tấn Thần bất mãn: "Anh nói cô ấy không hợp với em cơ mà, chứ chẳng lẽ hợp với anh chắc? Có phải anh thích cô ấy rồi không?"

"Anh chưa nói à." Tấn Ninh nói: "Chính cô ấy tìm tới cửa."

Tấn Thần sững sờ.

Hắn há hốc mồm, nghi ngờ hỏi: " Thế cô ấy muốn làm gì?"

Tấn Thần thích Sơ Tranh là thật, nhưng cũng không thể đại biểu cho việc cậu có thể vì thế mà coi nhẹ an toàn của Tấn Ninh.

Suy nghĩ cẩn thận lại, thì sự xuất hiện của cô đúng là có hơi kỳ quái.

Rốt cuộc cô và anh ruột mình quen biết thế nào vậy?

"Não chú cá vàng à?" Khóe miệng Tấn Ninh khẽ nhếch lên, chẳng chút lưu tình châm chọc cậu em ruột.

"........" Đây là đang nói móc trí nhớ cậu kém đấy hả!

Lúc cậu hỏi lần đầu tiên, Sơ Tranh đã từng trả lời rồi, cô nói là tới chăm sóc cho Tấn Ninh.

"Em có đúng là em ruột của anh không hả?"

"Không phải." Tấn Ninh đáp ráo hoảnh: "Chú là đứa nhặt được đấy."

"..........."

Tấn Thần run rẩy chỉ vào Tấn Ninh, nửa ngày mà không nói nổi lời nào nữa.

"Nếu em không phải em ruột của anh thì em đã sớm bóp chết anh rồi."

Đuôi lông mày của Tấn Ninh dường như cũng nhiễm lên ý cười nhàn nhạt: "Làm em anh đã là vinh hạnh cho chú lắm rồi."

".........."

-

Tấn Thần ôm trái tim vụn vỡ tan nát, chạy tới nói chuyện với Sơ Tranh cầu an ủi.

Mặc dù Sơ Tranh không đáp nhiều lời, nhưng nếu có thể trả lời thì cô vẫn sẽ nói.

Chủ đề của Tấn Thần rất nhiều, trong lúc nhất thời cả hai cũng không hề thấy nhàm chán.

Tấn Ninh ngồi trên xe lăn trầm mặc nhìn Tấn Thần và Sơ Tranh buôn dưa lê, ánh mặt trời ngoài cửa sổ lọt vào chiếu lên thân hai người, hắn bỗng nhiên cảm thấy hình ảnh này hơi chướng mắt.

"Tấn Thần, chú tới đây làm gì?" Tấn Ninh lên tiếng cắt ngang Tấn Thần đang líu lo không ngừng.

"Mẹ sợ anh chết đói đó." Tấn Thần bất mãn lầu bầu: "Anh đã lớn thế này rồi thì sao mà chết đói được, mẹ đúng là quan tâm thái quá rồi."

Ngày nào cũng bắt cậu đưa cái này qua đưa cái kia qua.

Cậu là shipper chắc?!

"Đưa xong rồi, chú có thể lượn." Tấn Ninh hạ lệnh đuổi người.

"Em không lượn!"

"Lần trước anh cho chú mượn..."

"Anh, em đi ngay đây." Tấn Thần đứng phắt dậy, cười tủm tỉm vẫy vẫy với Sơ Tranh: "Tiểu tiên nữ, tôi đi nhé."

Tấn Thần là tới đưa đồ, còn thuận tiện để lại một tấm thiệp mời.

Sơ Tranh nhìn thấy người mời là Nhà chính của Tấn gia[1].

( [1]: Như kiểu trong danh gia vọng tộc có các Đại gia đình gồm nhiều thế hệ/chi thứ/chi phụ... Chi tiết sẽ được giải thích trong mấy chương nữa.)

[Quyển 3][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now