Chương 443 - Sát Thủ Hàng Đầu (8)

3.6K 439 12
                                    

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Ngay lúc Sơ Tranh còn đang cân nhắc xem có cần phóng hỏa đốt nhà hay gì không, Lâm Nghiên ở bên tay lái phụ đột nhiên nhoài người về phía Lâm Phong.

Còn nói thầm làm quái gì, đều đã cách âm cmnr mà còn cần phải ghé sát vậy nữa!

Nhưng mà một màn kế tiếp đã làm tam quan của Sơ Tranh ầm ầm sụp đổ.

Lâm Nghiên và Lâm Phong thế mà lại hôn nhau?

Sơ Tranh dụi dụi mắt, nghi ngờ có phải công năng chống nhìn trộm của xe quá tốt nên cô đã nhìn lầm rồi hay không.

Nhưng mà mẹ nó cô đang đứng ở phía trước cơ mà!

... Này này, kích thích đến thế sao?

Bổn cô nương sắp không thể nhìn thẳng vào tình anh em thuần khiết tong tắng được nữa rồi!

Lâm Nghiên và Lâm Phong đậu xe ở vị trí rất vắng vẻ, nếu không phải Sơ Tranh cố ý chui lên phía trước ngó thì sẽ không ai nhìn thấy trong xe phát sinh ra chuyện gì.

Mà Sơ Tranh thì đã xem được trọn vẹn quá trình có phần gây tổn hại đến sức khỏe sinh sản.

Không được.

Bổn cô nương cần phải từ từ tiêu hóa cái này đã.

Sơ Tranh sửa sang lại quần áo, ưu nhã thong dong đi ra khỏi chỗ tối, tùy tiện gõ cửa sổ xe.

-

A Hoa chờ trong xe cả nửa ngày mà không dám đi đâu, cũng không dám xuống dưới, chỉ sợ sẽ quấy rầy Sơ Tranh làm việc.

Ngay lúc A Hoa chờ đến sốt cả ruột, Sơ Tranh trở về —— còn kéo theo một người.

A Hoa sợ đến khiếp vía, Tranh tỷ bây giờ làm việc đều hung hãn vậy sao?

"Tranh tỷ, đây là..." A Hoa vừa thấy rõ người Sơ Tranh đang kéo là ai, giọng nói cứ như đã bị bóp nghẹt.

Đây không phải là Phong ca sao!

Tranh tỷ đang làm gì thế này!

Mặt Sơ Tranh vẫn chẳng có nửa điểm cảm xúc, cô ném Lâm Phong vào xe rồi lại rời đi, nhưng chỉ mới một phút đồng hồ đã lại kéo theo Lâm Nghiên trở về.

Quần áo trên người Lâm Nghiên vẫn chưa cài được đàng hoàng, nửa bộ ngực sữa đều lộ ra ngoài, vết tích mập mờ rải rác, vừa nhìn đã biết tình hình chiến đấu kịch liệt thế nào.

A Hoa cũng là loại người khôn khéo, đương nhiên chỉ cần nhìn qua là đã đủ hiểu.

Điều hắn vẫn hơi không hiểu đó là —— Ai làm ra?

Cũng không thể là...

Ánh mắt A Hoa rơi vào Lâm Phong quần áo cũng đang không ngay ngắn bên cạnh.

Vãi!

Không thể nào!

Sơ Tranh nhét người vào ghế sau, sau đó kéo cửa chỗ tay lái phụ ra, ngồi xuống, đóng cửa, liền mạch lưu loát.

"Lái xe."

A Hoa còn đang chấn kinh chưa kịp lấy lại tinh thần.

Sững sờ nhìn hai người đã mất đi ý thức ở ghế sau.

"Lái xe." Sơ Tranh lặp lại lần nữa.

"Dạ!"

A Hoa luống cuống tay chân nổ máy.

Thẳng đến khi rời khỏi gara rồi A Hoa mới tìm lại được giọng nói của mình: "Tranh... Tranh tỷ, chúng ta mang 2 người Phong ca đi đâu?"

Đúng rồi!

Mà tại sao Tranh tỷ lại đánh ngất Lâm Phong làm gìiiiii!!

"Cứ chạy về phía trước, đến nơi tôi sẽ bảo."

A Hoa nuốt một ngụm nước bọt.

Sao Lâm Phong lại đắc tội với Tranh tỷ rồi?

Không phải trong tổ chức đồn đại....... Tranh tỷ thích Lâm Phong sao? Chẳng lẽ trông thấy Lâm Phong và em gái mình ấy ấy ớ ớ, chị ấy thẹn quá hoá giận luôn rồi sao?

Xong rồi xong rồi, có khi nào hắn cũng bị diệt khẩu luôn không.

Đang yên đang lành ai bảo hắn chui vào cái hố này làm gì chứ huhuhu!

A Hoa khóc không ra nước mắt, cảm thấy mình thế là chết chắc rồi, dưới đáy lòng lại nghĩ luôn và ngay đến việc chọn khu đất nào thì xây mộ tốt, đến lúc đó sẽ gắng năn nỉ Tranh tỷ hạ thủ lưu tình, cho mình được chọn nơi chôn xác cho phong thủy.

-

Hai tiếng rưỡi sau.

A Hoa nhìn đường cái hoang tàn vắng vẻ, quay đầu sang hỏi Sơ Tranh: "Tranh tỷ, đã tới nơi chưa?"

Sơ Tranh nghiêm mặt đáp: "Sắp."

Sắp cái quỷ nhà chị chứ sắp!

Đêm đấy trời tối đen như mực, ven đường cũng chẳng có công trình kiến trúc đặc biệt gì đáng ghi nhớ, thế nên —— Hình như.... cô không nhớ rõ lắm chỗ 2 con nghiệt súc này quẳng mình.

Không sao.

Bình tõm.

Thân là con gái sao có thể bị chút chuyện nhỏ này làm khó được.

Sơ Tranh nhìn ra ngoài cửa sổ xe, thấy một chỗ cũng tương đối thích hợp để  ' vứt xác ' liền bảo A Hoa dừng lại.

"Giúp tôi lôi hắn ra đây." Sơ Tranh chỉ huy A Hoa.

"Tranh... Tranh tỷ, chị muốn làm gì thế?" A Hoa phát run.

Sơ Tranh lôi Lâm Nghiên ra khỏi xe: "Yên tâm, dù sao thì cậu cũng đã đứng chung một con đường với tôi rồi, bây giờ có muốn thoát thân thì cũng đã muộn."

[Quyển 3][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now