Chương 555 - Tôi Là Em Gái Anh (10)

3.7K 431 16
                                    

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Sơ Tranh dùng tiền làm việc, Tiểu Bàn Tử đương nhiên muốn làm cho thật đẹp lòng cô.

Thế là nhất thời, Bạch Vũ Dao và Tống Cảnh đều bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.

Vốn dĩ sự thật vẫn còn ở đó, Bạch Vũ Dao dù có muốn tẩy trắng thế nào cũng đều không thể thay đổi được sự thật là Sơ Tranh từ hôn Tống Cảnh.

Cũng không thể thay đổi được sự thật, Sơ Tranh và Tống Cảnh còn chưa giải trừ hôn ước, thì cô ta đã hẹn hò với Tống Cảnh.

Sơ Tranh hẹn lúc tan học sẽ đưa số tiền còn lại cho Tiểu Bàn Tử, Tiểu Bàn Tử vui tươi hớn hở: "Bạn học Thẩm, hỏi một vấn đề, cậu đừng nóng giận nha."

"Ừ."

Tiểu Bàn Tử cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Thẩm gia thật sự sắp phá sản sao?"

Khi nguyên chủ chết Thẩm thị còn chưa phá sản, có lẽ không phá sản được trong thời gian ngắn.
"Không biết."

"... Vậy sao cậu còn dám vung tay quá trán tiêu tiền như thế?" Tiểu Bàn Tử kinh ngạc với tốc độ tiêu tiền của Sơ Tranh, càng kinh ngạc hơn với thái độ dường như không quan tâm Thẩm gia có phá sản hay không của cô.

Nếu Thẩm gia thật sự phá sản thì cô sẽ còn thảm hơn hiện tại nữa đó.

Hay là vị bạn học Thẩm mất tích đã nhiều năm này, vẫn chưa biết đến hào môn phá sản đại biểu cho cái gì?

Sơ Tranh trầm ngâm một lát: "Có tiền."

"........."

Thẩm gia đây là đang tẩu tán tài sản sao?

【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời trong vòng ba tiếng, tiêu hết 3 ngàn vạn. 】

Sơ Tranh: "..........."

"Tiểu Bàn Tử."

"Bạn học Thẩm?" Tiểu Bàn Tử nhanh chóng đứng thẳng nhận lệnh.

"Biết chỗ nào có thể phá sản không?"

"A?"

-

Đại sảnh huyên náo, Tiểu Bàn Tử dẫn Sơ Tranh đi vào bên trong.

Đại sảnh được trang trí xa hoa lộng lẫy, tứ phía đều chất đống đủ các loại đá thô nguyên khối, người trong đại sảnh cũng là đủ mọi loại kiểu người.

Có một số người quần áo xa hoa chỉnh tề như tới tham gia tiệc tối.

Có người lại hết sức lôi thôi, cầm cái kính lúp soi tới soi lui từng viên đá.

"Náo nhiệt không?"

Tiểu Bàn Tử cười lên y như phật di lặc, vô cùng có hảo cảm.

"Ừ." Nhưng ồn ào.

"Đừng nhìn dáng vẻ kỳ quái của những người này, có thể lấy được thư mời thì đều là người có thân phận có địa vị cả đấy."

"Cậu cũng thế?" Tiểu Bàn Tử cũng vào được chẳng lẽ là dựa vào ' sức nặng ' sao?

"Tôi không có." Tiểu Bàn Tử lắc đầu: "Tôi trộm thư mời của cha tôi."

[Quyển 3][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now