Chương 485 - Nữ Vương Huyết Tộc (14)

2.9K 364 5
                                    

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
========================

Huyết tộc Giáp Ất Bính đau khổ rời đi.

"Các ngươi..."

"Tiểu thư, chúng tôi lập tức đi ngay đây!!"

Huyết tộc Giáp Ất Bính chạy trối chết, vừa đảo mắt một cái đã thấy biến mất trong rừng.

Sơ Tranh: ".........."

Bổn cô nương muốn các ngươi mang đám người bị bắt tới này đi cơ mà.

Vứt ở đây quá vướng chỗ rồi đấy.

Bốn người bị bắt hoảng loạn sợ hãi, cứ trân trối nhìn Sơ Tranh.

Trong này có một nữ sinh, cũng chính là người lần trước đã gặp phải.

Những ngày này lăn lộn quá mức nên váy xòe của cô ta cũng đã rách rưới, sắp không nhìn được màu sắc ban đầu nữa rồi.

Nhìn cũng có vẻ khá đáng thương.

Thế là Sơ Tranh quả quyết phân phó cho Tô Cực: "Ném đi."

"Tiểu thư... Không thể để lại sao?" Tô Cực thăm dò hỏi: "Đều đã bắt về rồi mà."

Tô Lê yên lặng nhìn hắn, một đôi mắt trợn tròn lên cực lớn, sương mù mông lung giăng kín đáy mắt, cô ngồi xổm trên mặt đất thành một cục nho nhỏ.

Ánh mắt Tô Cực vừa quét đến thì bỗng hơi sửng sốt.

Giọng điệu Sơ Tranh đã trở nên mất kiên nhẫn: "Ném đi."

"... Vâng." Tô cực không dám trái lời Sơ Tranh, chỉ có thể nén nỗi tiếc nuối xuống đáy lòng.

Nhưng ngẫm lại, những người này cũng không thể tùy tiện động vào, đúng là nên ném ra thì tốt hơn.

Hắn ném hết bốn người kia ra, còn xấu tính không cởi trói cho họ.

Nhưng Tô Lê đi theo phía sau đã thấy hắn chỉ ném người ở đó, cô yếu ớt khẽ khàng nói: "Anh không thả bọn họ ra, bọn họ sẽ bị Huyết tộc khác..."

"Vậy cô có muốn đi cùng họ luôn không?" Tô Cực cười xấu xa.

Khuôn mặt nhỏ của Tô Lê tái nhợt, xoay người chạy ngay về.

"Đồ nhát gan."

Giọng nói của Tô Cực từ đằng xa bay tới.

-

Huyết tộc Giáp Ất Bính chật vật ôm mấy con cá trở về, Sơ Tranh hào pohóng ban thưởng nước hoa tường vi cho chúng.

Sơ Tranh cầm cá đã nướng chín đi đến cạnh thiếu niên: "Ăn đi."

Thiếu niên đã quá đói nên cũng không làm bộ làm tịch nữa.

Động tác của hắn không được tính là ưu nhã cho lắm, nhưng vì quá đẹp nên dù có làm ra động tác thô lỗ nào thì cũng trở nên đẹp đẽ đến ná thở.

Quả nhiên người đẹp làm cái gì cũng đẹp.

Một con cá rất nhanh đã chỉ còn trơ xương, Sơ Tranh lại cầm thêm một con đưa tới.

Cô ngồi bên cạnh nhìn thiếu niên ăn.

Thiếu niên ăn xong con thứ hai, lau miệng: "Cô muốn tôi làm gì?"

"Tôi có phải là người tốt không." Sơ Tranh lập tức hỏi hắn.

Thiếu niên không đáp, hắn mượn ánh lửa yếu ớt đánh giá người nữ sinh đối diện.

Cô quay lưng về phía ngọn lửa, ánh sáng từ ngọn lửa bao phủ xung quanh cô, phác hoạ lên một vầng sáng nhè nhẹ.

Đây là Huyết tộc...

Mãi nửa ngày sau, hắn mới nói: "Cô là Huyết tộc, không phải người."

Sơ Tranh: "..........."

Cứ cảm thấy thẻ người tốt đang mắng bà đây là sao!

"Huyết tộc cũng có Huyết tộc this Huyết tộc that, cũng có Huyết tộc rất tốt." Ví dụ như bổn cô nương đây, người tốt như cô có đốt đèn lên tìm cũng không thấy đâu.

【...........】Nó cũng cảm thấy vậy đấy.

Dưới ánh lửa, sườn mặt của thiếu niên như được dát lên một tầng sáng ấm áp, hắn thấy quái lạ phải hỏi lại: "Cô đang tự nói mình đấy à?"

Sơ Tranh nghiêm túc gật đầu.

Đúng đúng, chính là bổn cô nương nè.

Người tốt!

Tuyệt đối là người tốt!

"Huyết tộc chỉ biết làm hại con người." Giọng nói của thiếu niên hơi trầm xuống nặng nề, ẩn ẩn cất giấu hận ý cuồn cuộn: "Chỉ vì muốn đạt được mục đích mà không từ mọi thủ đoạn, các người đều là một giuộc thôi."

"Huyết tộc hút máu, cũng như nhân loại ăn thịt." Sơ Tranh bình tĩnh nói: "Những miếng thịt mà con người ăn, không phải cũng là của sinh mệnh đang sống sờ sờ đấy thôi?"

Chỉ vì con người có trí tuệ, biết nói chuyện, nên Huyết tộc đi săn họ thì lại tính là tội ác tày trời?

Vậy con người săn bắn động vật thì sao?

Lúc bọn họ đuổi cùng giết tuyệt động vật cũng có khác gì Huyết tộc đâu?

Ở trong mắt động vật, con người cũng là thành phần ác độc, tội nghiệt tày trời như thế thôi.

Chẳng qua động vật không thể nói chuyện, không thể lên án về những thương tổn chúng phải gánh chịu, thế là con người cứ thản nhiên cho rằng họ chẳng làm gì sai cả.

Mặt mày Sơ Tranh nặng nề trầm xuống: "Chúng ta chẳng qua chỉ khác biệt ở chủng tộc."

Thiếu niên siết chặt nắm đấy, móng tay hắn cắm vào lòng bàn tay, đáy mắt ầm ầm như có cuồng phong gào thét.

[Quyển 3][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now