Chương 412 - Vô Thượng Tiên Đồ (15)

3K 408 19
                                    

Edit: Xoài Nhỏ - TaLaXoaiNhoAhihi
Beta : Sa - Shadowysady
====================

Sơ Tranh tiếp tục nói chuyện với tiểu hồ ly, bơ đẹp Tịch Lan đến tận Thái Bình Dương.

Tịch Lan nắm chặt hai tay lại, kiềm chế lửa giận của mình: "Sơ Tranh, ta không muốn ngươi trở thành kẻ địch của ta."

Tịch Lan lộ ra vẻ mặt cứ như bị làm khó, mấy chữ ' Ta cũng là suy nghĩ cho ngươi, ngươi không nên ép ta ' cứ như được viết rõ trên mặt nàng ta vậy.

Sơ Tranh lạnh lùng nói: "Vậy ngươi biến đi."

Không muốn trở thành kẻ thù của nhau mà còn xuất hiện trước mặt nhau, ngươi phát bệnh sao, hay muốn chết à?

"........" Tịch Lan nghẹn lời, móng tay hung hăng bấm vào lòng bàn tay, mỉm cười đầy âm trầm: "Sơ Tranh, ngươi không nên ép ta."

"Ép ngươi thì thế nào?" Ngươi đánh được ta chắc?

Thật là sợ quá nha!

Tịch Lan nhất định phải lấy được Tuyết Uyên.

Nàng ta giơ tay lên không trung búng một cái.

Bụi cỏ sau lưng bỗng vang lên tiếng loạt soạt.

Ngay sau đó có hai kẻ đi tới.

Hai kẻ đi từ bụi cỏ ra có ăn mặc giống như người tu đạo.

Nhưng ánh mắt bọn họ rất vô hồn, giống như con rối bị người khác điều khiển vậy.

Hai kẻ vừa đi ra, không đợi Tịch Lan lên tiếng đã nhào đến chỗ Sơ Tranh.

Bọn hắn đều là người tu đạo có pháp thuật.

Nhưng dù sao Sơ Tranh cũng là Thượng thần, pháp thuật lợi hại hơn hai kẻ kia rất nhiều.

Thế nhưng bọn chúng lại như không biết đau là gì vậy.

Dù bị thương ở chỗ nào trên cơ thể thì bọn chúng cũng đều không quan tâm mà ngay lập tức bật dậy phóng về phía Sơ Tranh lần nữa.

"Bọn hắn không chết thì sẽ tiếp tục chiến đấu mãi mãi. Ngươi đánh không lại chúng đâu."

Tịch Lan chậm rãi nói.

"Sơ Tranh, tốt nhất ngươi nên giao Tuyết Uyên cho ta. Ta sẽ nể tình ngươi từng đã cứu ta mà tha cho ngươi một mạng."

Sơ Tranh đá văng  một tên đang nhào tới.

Mạng của bà mày mà cần ngươi tha chắc?

Con chó điên này nằm mơ giữa ban ngày à!

Mặt đẹp nên tưởng mộng cũng đẹp nốt hả?

Sơ Tranh vừa chửi người vừa giơ tay, ngân tuyến bay ra quấn lấy một kẻ trong số đó rồi ném thẳng về phía Tịch Lan.

Tịch Lan phát hiện ra hành động của Sơ Tranh bèn nhanh chóng sai khiến kẻ kia dừng lại.

Thế nhưng hắn giãy dụa kịch liệt nhưng lại không hề có tác dụng.

Tịch Lan thấy mình không khống chế được kẻ này bèn nhảy ngay sang một bên.

Ầm ——

[Quyển 3][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now