Chương 570 - Tôi Là Em Gái Anh (25)

Start from the beginning
                                    

Thẩm Minh chống thân thể, nhìn xuống người dưới thân: "Bảo bối."

Ánh mắt Sơ Tranh vẫn là một mảnh trong suốt: "Ừ?"

Thẩm Minh cố ý vuốt ve cô: "Bảo bối, anh tặng quà sinh nhật cho em, em có thích không?"

"Anh tặng em cái gì vậy?" Rõ ràng hôm nay hắn chưa tặng gì nhé.

Thẩm Minh nghẹn họng, cúi đầu xuống ngậm lấy cánh môi cô, hơi ác ý trừng phạt mà cắn cắn, thanh âm hắn đã khàn khàn: "Anh."

"Đừng cắn." Sơ Tranh lùi lại: "Anh cái gì?"

Thẩm Minh: ".........."

Thẩm Minh hít sâu, mang theo vẻ dụ hoặc nói một câu hoàn chỉnh: "Bảo bối, anh đem mình tặng cho em làm quà sinh nhật, em thích không?"

"Anh vốn chính là của em." Sơ Tranh khẽ chau mày: "Không cần anh tặng."

Hắn đây là muốn chạy sao?

"Ừ, là của em."

Thẩm Minh hôn cô, xúc cảm mềm mại mang theo cảm giác tê dại nhỏ xíu, êm ái như rơi vào đám mây.

Bàn tay hắn di chuyển dần xuống, vén vạt váy ngủ lên, thân hình tuyệt đẹp của thiếu nữ hiện ra ngay dưới thân hắn.

"Bảo bối........." Thanh âm của Thẩm Minh khàn khàn, âm cuối đều là vẻ gợi cảm mê người: "Có thể chứ?"

Hắn nhẫn nại trưng cầu ý kiến của cô.

Gương mặt Sơ Tranh có hơi ửng đỏ, cảm giác lãnh đạm và xa cách không còn nồng đậm như bình thường, nhưng trên người cô vẫn lộ ra hơi thở lạnh lẽo như cũ.

Thiếu nữ đột nhiên dùng sức, xoay người ngồi lên.

Thẩm Minh vừa muốn nói chuyện lại bỗng thở dốc vì kinh ngạc, cô gái nhỏ trên thân dường như hơi ngây ra mất một lúc, sau đó cúi đầu xuống, gắt gao đè cổ tay hắn lại.

"Đừng nhúc nhích!"

Hai tay Thẩm Minh đã bị giam cầm ở hai bên đầu, hắn nhẹ giọng hỏi cô: "Có đau lắm không?"

"Vẫn ổn......" Sơ Tranh trấn định nghĩ, tiếp theo nên làm gì nhỉ?

Thẩm Minh cứ thế duy trì cái tư thế này, cô gái trên thân hắn đã nửa ngày mà vẫn không có động tĩnh nào khác, hắn khó chịu động đậy: "Bảo bối?"

Câu nói kia dường như làm Sơ Tranh nghĩ ra điểm mấu chốt: "Anh đừng nhúc nhích!" Em đang ôn bài!

Thẩm Minh: "........."

Anh khó chịu mà!!

Thẩm Minh rất muốn động, nhưng lại sợ Sơ Tranh sẽ không vui Lại chuyện này, có thể không ép buộc thì đương nhiên không ép buộc sẽ tốt hơn, hắn cũng không muốn để lần đầu tiên của cô lưu lại hồi ức không vui vẻ.

Nhưng về sau Thẩm Minh nhiều lần hồi tưởng lại, đây tuyệt đối là hồi ức không vui của hắn thì có.

Phải kìm nén đến quá khó chịu rồi!

-

Tối hôm qua chơi đùa quá mức, Sơ Tranh ngủ thẳng đến giữa trưa mới tỉnh dậy.

[Quyển 3][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now