Chương 569 - Tôi Là Em Gái Anh (24)

Start from the beginning
                                    

"Anh muốn đụng chết bà đây đấy hả!"

Vẻ mặt Giải Nguyệt Bùi rất vô tội, trừng mắt nhìn về phía Sơ Tranh đứng bên cạnh Thẩm Minh.

Sao khí lực của tiểu nha đầu này lại lớn thế chứ?

Thẩm Minh cũng không biết vì sao Sơ Tranh lại đột nhiên động thủ, nhưng tâm tình của hắn vẫn rất tốt.

"Sao cậu lại tới đây?"

Thẩm Minh lên tiếng, cô gái bên kia trong nháy mắt đã yên tĩnh lại, bình tĩnh sửa sang lại dung nhan, lộ ra nụ cười hoa hậu tiêu chuẩn.

Giải Nguyệt Bùi sờ sờ đầu, chợt hét lên: "Bà cô ơi, bà đừng có giả bộ nữa được không? Ông đây nhìn đến sợ phát sốt phát rét rồi đây này."

"Vẫn chưa đổi à?" Ánh mắt Thẩm Minh đảo qua người cô gái.

Giải Nguyệt Bùi kết giao bạn gái đều là bỏ trong một ngày, nhưng người này đã sắp nửa năm rồi mà vẫn chưa chia tay, Thẩm Minh cũng cảm thấy rất kỳ quái.

"Aizzzzz." Giải Nguyệt Bùi thở dài, quả quyết nói sang chuyện khác: "Cậu định chiêu đãi tôi ở cửa luôn à?"

Thẩm Minh tránh ra, ra hiệu cho bọn họ đi vào.

Cô gái vẻ mặt ngượng ngừng cười cười, giẫm lên con đường nhỏ đi vào bên trong.

Khi đi ngang qua Sơ Tranh, còn lộ ra một nụ cười vô cùng thân thiện.

Sơ Tranh: "........"

Dung mạo thật là đẹp nha.

Dáng người cũng tốt, sao lại bị con heo đần Giải Nguyệt Bùi này ủi trúng chứ?

Giải Nguyệt Bùi biểu thị hắn rất oan uổng.

Rõ ràng là cô ấy đến ủi hắn thì có!

Giải Nguyệt Bùi giống như gặp phải khắc tinh, đương nhiên đáy lòng của hắn chắc chắn cũng thích cô gái này, bằng không thì chỉ bằng cái thể chất cặn bã của hắn, sao có thể dễ dàng chấp nhận như vậy được.

Biệt thự nhiều hơn hai người, chớ nói chi là còn có một Giải Nguyệt Bùi có thể tùy thời tùy chỗ nhảy nhót tưng bừng, làm cả căn biệt thự đều ầm ĩ cả lên.

Thẩm Minh cũng không phải người hay nói nhiều.

Sơ Tranh càng không cần phải nói.

Một câu hận không thể rút ngắn còn thành một chữ.

Bởi vậy người làm ầm ĩ chỉ có Giải Nguyệt Bùi và cô gái tên Dư Niệm Niệm kia.

Cô gái này nhìn có vẻ nhu nhu nhược nhược, làm ai cũng phải thương thương yêu yêu.

Nhưng trên thực tế lại là một thím trâu bò, nếu thật sự đánh nhau, Giải Nguyệt Bùi chỉ có nước cầu xin tha thứ.

Dư Niệm Niệm lôi kéo Sơ Tranh nói chuyện, phòng khách chỉ còn lại Giải Nguyệt Bùi và Thẩm Minh.

"Cậu thích cô ấy?"

Giải Nguyệt Bùi tùy tiện nằm trên ghế sofa, nghe thấy Thẩm Minh hỏi, chỉ lẳng lơ cười nói: "Mỹ nhân tôi đều thích cả."

[Quyển 3][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now