Chương 567 - Tôi Là Em Gái Anh (22)

Start from the beginning
                                    

"Đó là đương nhiên, nếu có thể bới ra được tin tức, đến lúc đó cậu sẽ chính là mục tiêu công kích." Giải Nguyệt Bùi nói: "Cậu phải xử lý cho cẩn thận."

"Ừ."

Giải Nguyệt Bùi liếc hắn một cái, hỏi thẳng vào trọng điểm: "Cậu và Thẩm Sơ Tranh, là thế nào?"

Thẩm Minh giật giật cổ áo: "Cậu cảm thấy là thế nào?"

"Không phải như tôi nghĩ đấy chứ?"

Thẩm Minh nhìn về phía Giải Nguyệt Bùi, trầm mặc.

Giải Nguyệt Bùi: "..........."Thật lâu sau, Giải Nguyệt Bùi che đầu: "Cậu điên rồi sao? Cô ấy là em gái của cậu đó!?"

"Thì đã sao." Thẩm Minh nhìn vào trong hư không: "Cũng chẳng có quan hệ máu mủ."

"Hả?" Giải Nguyệt Bùi sợ ngây người: "Thế này là thế nào?"

"Thế cậu cho rằng năm đó vì sao mà tôi lại bị đuổi ra khỏi Thẩm gia?" Giọng nói của Thẩm Minh lãnh đạm như không.

Giải Nguyệt Bùi cũng cảm thấy làm ra chuyện tuyệt tình như thế với con ruột thì cũng không được bình thường thật, bây giờ còn là từ chính miệng Thẩm Minh nói ra, hết thảy mọi chuyện đã trở nên dễ hiểu.

Giải Nguyệt Bùi tâm tình phức tạp xuống xe, vừa nghiêng đầu một cái đã phát hiện xe mình biến mất từ lúc nào.

"Giải tổng, Sơ Tranh tiểu thư nói cô ấy đi về trước, mượn xe của ngài một chút." Lâm Dương đi tới, yếu ớt nói, hắn phải bàn giao với Thẩm tổng kiểu gì bây giờ!

Giải Nguyệt Bùi: "..........."

Lâm Dương lên xe rồi chở Thẩm Minh rời đi.

Giải Nguyệt Bùi: "..........."

Khoan đã!

Mấy người ném tôi ở chỗ này luôn sao!?

Mấy người là ma quỷ hả!?

Giải Nguyệt Bùi khẽ rủa thầm một tiếng, lại bất chợt nghe thấy có tiếng của con gái truyền đến, hắn vừa ngẩng đầu đã lại là một khuôn mặt tươi cười: "Ha ha, mỹ nữ, có ngại chở tôi một đoạn đường không?"

Cô gái bên kia vội cúp điện thoại, nhíu mày hỏi: "Anh đi về đâu?"

Giải Nguyệt Bùi thâm tình thủ thỉ: "Đi vào tim em."

"Ha ha." Cô gái cười ra tiếng, bĩu môi: "Lên xe đi."

-

Sơ Tranh quay về chung cư trước, khung cảnh yên tĩnh làm tâm trạng cô tốt hơn nhiều rồi.

Cô nằm trên giường, tiếng mở cửa và tiếng nói chuyện của Lâm Dương mơ hồ truyền đến, sau đó bên ngoài yên tĩnh trở lại.

Sơ Tranh không có ý định đi ra ngoài làm gì.

Nhất quyết nằm ở trên giường ấp ủ cơn buồn ngủ.

Kết quả buồn ngủ vẫn chưa ủ ra được, thì Thẩm Minh đã tiến vào trước.

Hắn vừa tắm rửa xong, trên người chỉ choàng một chiếc khăn tắm, giọt nước theo đường cơ bụng hắn chảy xuống, ẩn vào trong khăn tắm.

[Quyển 3][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now