Chương 564 - Tôi Là Em Gái Anh (19)

Start from the beginning
                                    

Cô thích hôn Thẩm Minh.

Mặc dù cô cũng không biết vì sao.

Nhưng cũng chẳng quan trọng, dù sao nếu hắn dám làm ra chuyện gì gây bất lợi đối với cô, thì cô cũng sẽ có biện pháp đối phó hết.

Vương Giả phân tích một tẹo, thứ này đại khái đến từ sự khinh thường ngạo mạn của bậc cường giả...

Vốn cứ tưởng ký chủ nhà mình là thành phần ất ơ cùi bắp, không ngờ lại là vương giả.

Không thể trêu vào không thể trêu vào.

Con ngươi Thẩm Minh hơi co lại, một lát sau mới nói: "Em gái hôn anh, anh sẽ cảm thấy em tốt nhất."

Sơ Tranh ngẩng đầu, thần sắc của Thẩm Minh cũng không có nhiều biến hóa, chỉ là ánh mắt nhìn cô mang theo sự dịu dàng kì lạ.

Sơ Tranh nghiêng người tới ép Thẩm Minh, ngửa đầu hôn qua.

Cánh môi mềm mại rơi vào khóe môi của hắn hắn, cô nhẹ nhàng cọ xát, cánh môi liền dán vào nhau chặt chẽ, Thẩm Minh vốn cho rằng cô chỉ hôn một chút sẽ rời đi, ai ngờ cô lại học hắn vươn đầu lưỡi vào.

"Thẩm tổng, ngài mãi không xuống, tôi liền..."

Cửa bị Lâm Dương đẩy ra, hắn chết sững đứng ở cửa ra vào.

Hình ảnh lúc này hắn trông thấy chính là thiếu nữ đang ghé vào trong ngực Thẩm Minh hôn hắn, ông chủ hắn đi theo đã mấy năm, vẫn luôn giữ cái hình tượng nam thần cao lãnh, đại biểu cho sự cấm dục đỉnh cao, lúc này trên mặt lại nhuốm đầy màu sắc hòa ái.

Hình ảnh hai người ôm hôn nhau đẹp như một bức họa.

Nhưng chuyện này không đúng!!!

Hay phương thức mở cửa của hắn sai rồi?

Nhất định là thế!

Lâm Dương ầm một tiếng đóng cửa lại.

Thẩm Minh kéo Sơ Tranh ra, Sơ Tranh nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc hỏi: "Không thoải mái sao?" Không phải vừa rồi hắn còn hôn cô sao? Kéo cô ra làm gì?

Thẩm Minh: ".........." Có người vừa đến đó!!

Thẩm Minh có hơi mất tự nhiên rời ánh mắt đi: "Em đi thay quần áo đi, lát  anh dẫn em ra ngoài."

Sơ Tranh vẫn dựa trong ngực hắn: "Em còn chưa hôn xong đâu."

Thẩm Minh: "..........."

Thẩm Minh cảm thấy mình chắc không cần kế hoạch phía sau nữa rồi.

"Về rồi lại hôn." Thẩm Minh nhẹ giọng dỗ dành: "Chúng ta đi trước đã."

Sơ Tranh vẫn nằm trong lòng hắn một lúc rồi mới buông ra.

Thẩm Minh âm thầm thở phào, nếu cô cứ hôn như vậy thì có lẽ hắn sẽ muốn cô ngay hôm nay, ngay tại đây quá.

Mặc dù hắn đã có kế hoạch, nhưng kế hoạch của hắn không phải bây giờ.

Cô vẫn còn nhỏ...

Sơ Tranh mặt không cảm xúc ngồi dậy: "Em là người tốt sao?"

"Em đương nhiên là người tốt, em là tốt nhất."

[Quyển 3][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now