Chương 563 - Tôi Là Em Gái Anh (18)

Start from the beginning
                                    

"Bạch Vũ Dao đỏ mặt lên, ra chiều hờn dỗi: "Cha."

"Chuyện này cũng là việc sớm hay muộn, còn thẹn thùng làm gì." Ông Bạch cười ha ha hai tiếng: "Chúng ta có thể đánh ngã tập đoàn Thẩm thị nhanh như vậy, còn phải cảm ơn con gái bảo bối của cha sao, bây giờ cũng xem như con đã đạt được ước muốn rồi."

Không biết Bạch Vũ Dao nghĩ đến chuyện gì, mặt lại càng đỏ hơn, đứng dậy thẹn thùng chạy lên lầu.

Ông Bạch cười cười lắc đầu, bên ngoài chợt có người tiến vào: "Ông chủ."

"Ừ, thế nào?"

"Bây giờ bên ngoài đều tràn ngập tin tức tập đoàn Thẩm thị phá sản, chúng ta cũng sẽ dễ dàng triển khai hơn, không có vấn đề gì nữa."

"Vậy là tốt rồi, Thẩm gia đè ép Bạch gia chúng ta nhiều năm như vậy, ngày này rốt cục đã đến." Ông Bạch hừ lạnh một tiếng.

"Ông chủ, tôi còn có một nghi vấn."

Ông Bạch: "Cái gì?"

"Theo lý thuyết thì tập đoàn Thẩm thị hẳn là còn có thể chống đỡ được một thời gian nữa, có phải trong này có chuyện gì mà chúng ta không biết không?"

Ông Bạch hơi trầm tư: "Thẩm Phong bên kia có nói gì không?"

"Không có."

"Thẩm Phong cũng đã không cảm thấy có vấn đề, vậy thì chính là không có vấn đề, nói với Thẩm Phong, bảo bọn họ cầm tiền rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này, tôi không muốn tiếp tục nhìn thấy bọn họ nữa." Đáy mắt ông Bạch hiện lên một tia âm tàn.

Nội bộ của tập đoàn Thẩm thị đã phân hóa nghiêm trọng.

"Vâng, tôi sẽ đi ngay." Ngừng một chút, người kia lại nói: "Ông chủ, tôi còn có chút lo lắng về Thẩm Minh."

"Thẩm Minh......... Một kẻ đã bị trục xuất ra khỏi Thẩm gia  thì có thể gây nên sóng gió gì? Chuyện sai lầm lớn nhất mà vị kia của Thẩm gia đã làm, có lẽ chính là đã trục xuất Thẩm Minh ra khỏi gia môn, không biết khi hắn tỉnh lại rồi trông thấy một màn này sẽ có cảm tưởng gì."

Người kia nhìn ông Bạch cười đến xuân phong đắc ý, cũng không tiếp tục nói nữa.

-

Trường học.

Sơ Tranh vừa bước  vào cổng trường đã nhận được ánh mắt dò xét của không ít người.

Đồng tình, thương hại, cười trên nỗi đau của người khác .....v.....v... đủ cả.

"Lão đại, lão đại, Thẩm gia thật sự..." Vẻ mặt Tiểu Bàn Tử cẩn thận từng li từng tí hỏi han, chỉ sợ có chữ nào không đúng lại kích thích đến Sơ Tranh.

"Ừ."

"Vậy..." Tiểu Bàn Tử gãi gãi đầu: "Cậu phải làm sao bây giờ?"

Thẩm gia phá sản, về sau lão đại phải sống thế nào?

"Cứ làm như thế thôi." Còn có thể làm sao nữa?

Phá sản không phải là mục đích quốc dân sao?

Lần này rốt cục đã phá sản, đám người kia sẽ không tiếp tục đến làm phiền bà đây nữa rồi!

"Lão Đại, nếu cậu thiếu tiền..." Tiểu Bàn Tử vẻ mặt chân thành vỗ bộ ngực: "Cứ nói với tôi, tôi rất có tiền."

[Quyển 3][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now