Chương 559 - Tôi Là Em Gái Anh (14)

Depuis le début
                                    

Đồ cũng đã nhét vào ngực mình, Thẩm Minh theo bản năng tiếp được, đầu ngón tay hắn lại đụng phải mu bàn tay Sơ Tranh, cảm giác mịn màng tinh tế như ngọc.

Đế Vương Lục ở trong ngực người đàn ông, lại càng hiển lộ ra sắc xanh lục đậm, làm cho người đàn ông lại càng thêm anh tuấn soái khí.

"Thẩm tiểu thư, cô hào phóng với anh trai mình thế sao?" Giải Nguyệt Bùi cười hì hì chen vào: "Nói tặng là tặng được sao, cô có biết thứ này có giá trị bao nhiêu không?"

"Không biết." Sơ Tranh thành thật trả lời: "Tôi không cần."

Giải Nguyệt Bùi: "........"

Hắn ngầm trừng Thẩm Minh một cái, sao lại có một cô em gái tốt thế chứ?

Ánh mắt Thẩm Minh dừng lại trên người Sơ Tranh.

Ký ức khi còn bé đã rất mơ hồ, hắn chỉ có thể mơ hồ nhớ khi cô còn là một cục tròn nhỏ nhắn, cười lên mềm mềm mại mại.

Sau đó, bởi vì bảo mẫu thất trách nên đã làm lạc mất cô.

Vào những năm đó đâu có giống bây giờ, khắp nơi đều có camera, cho dù là con cái nhà giàu mất tích, có muốn tìm về cũng vô cùng khó khăn.

Khoảng thời gian sau khi cô mất tích, không khí trong nhà đều rất ngột ngạt.

Mẹ cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, cha hút thuốc bất kể ngày đêm, kí ức về thời kì đó ngược lại làm hắn nhớ rất rõ ràng.

Trước khi về nước, hắn cũng không định liên quan dính dáng gì đến cô em gái này.

Nhưng mà.........

Một màn ở quán cafe kia, quả thực đã làm hắn khắc sâu ấn tượng, khắc sâu đến mức mỗi lần hắn nhớ tới, đều sẽ cảm thấy cực kỳ mới mẻ thú vị.

"Đó là ai thế?"

"Rất đẹp trai nha!"

"Thẩm Minh....... Kia là Thẩm Minh sao?"

Dù sao cũng đã 5 năm không gặp, người ở chỗ này cũng không chắc chắn, rốt cuộc người này có phải là đại thiếu gia bị Thẩm gia trục xuất khỏi gia môn năm xưa hay không.

"Chơi chán chưa?" Thẩm Minh bình thản ung dung ôm Đế Vương Lục, hỏi cô.

"Rồi." Nhiệm vụ phá sản đã hoàn thành, phải nhanh chóng rời khỏi cái nơi quái quỷ này.

"Anh đưa em về." Thẩm Minh nói.

"Này, cậu cứ thế mà đi à?" Giải Nguyệt Bùi trông mong nhìn Đế Vương Lục: "Bán cho tôi không?"

"Không bán."

"Đừng nhỏ mọn vậy chứ, cậu giữ lại cũng có làm gì đâu? Làm gối đầu cũng bị cộm đến hoảng đó! Thẩm tiểu thư, bán cái này cho tôi nhé, sang tay nhẹ một cái là đủ giải quyết cảnh khốn cùng hiện tại của tập đoàn Thẩm thị đó, cô thật sự không suy nghĩ một chút sao?"

Giải Nguyệt Bùi vẫn chưa từ bỏ ý định.

Sơ Tranh giọng điệu bình tĩnh trần thuật sự thật: "Tôi tặng hắn rồi."

Đồ tặng ra ngoài thì cũng như bát nước đã hắt đi.

Giải Nguyệt Bùi: ".............."

[Quyển 3][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhOù les histoires vivent. Découvrez maintenant