Chương 558 - Tôi Là Em Gái Anh (13)

Start from the beginning
                                    

Trong đám người vây xem Bạch Vũ Dao chợt có người chỉ vào giữa đại sảnh, nhân viên công tác đang phá tủ kính thủy tinh.

Tảng đá quá lớn, nhân viên công tác căn bản không nhấc nổi, cuối cùng phải dùng dụng cụ mới lấy ra được.

Động tĩnh lớn như vậy, quần chúng mới nãy còn vây quanh Bạch Vũ Dao đều không thèm quản Bạch Vũ Dao sắp mở ra Phỉ Thúy phỉ thóe gì nữa, nháo nhào vây qua bên kia.

"Đây không phải là bảo vật trấn điểm sao?"

"Kiểu này là để bán à?"

"Mẹ nó, không phải nói không bán sao?"

"Lần trước tôi đã nói với tên lẳng lơ Giải Nguyệt Bùi kia rất lâu, mà hắn chỉ đáp lại tôi hai chữ không bán! Thế nhưng bây giờ hắn lại bán! Giải Nguyệt Bùi!"

Giải Nguyệt Bùi phất phất tay: "Tần tổng, ngài làm sao có thể so sánh với mỹ nhân được, vì muốn làm mỹ nhân cười một tiếng, tôi nguyện ý bán, dù sao bảo vật trấn điếm muốn tìm thì vẫn tìm được, còn mỹ nhân thì rất khó tìm, đúng không nào, nếu như Tần tổng thừa nhận mình là mỹ nhân, vậy tôi cũng sẽ vì Tần tổng mà tìm một bảo vật trấn điếm đến, bảo đảm ngài hài lòng."

Tần tổng: "........."

Vị Tần tổng này tức giận đến mức thiếu chút nữa đã chửi người.

"Giải thiếu gia, cậu đã bán cho ai?"

Giải Nguyệt Bùi nhìn về phía Sơ Tranh: "Ầy, vị mỹ nhân kia."

Vừa rồi thấy Sơ Tranh đứng ở bên cạnh hắn cũng đã có người suy đoán, nhưng lúc này từ trong miệng Giải Nguyệt Bùi nói ra, bọn họ vẫn có chút không thể tin nổi.

Vừa rồi cô mới bỏ ra ba ngàn vạn...

Bây giờ lại mua bảo vật trấn điếm của người ta, số này cộng lại phải lên đến 10 ngàn vạn!!!

Thẩm gia thật sự sắp phá sản sao?

Tin tức giả đấy à?!

Bạch Vũ Dao tự cấu lòng bàn tay mình, nghi hoặc, phẫn nộ, oán hận, đủ loại tâm tình phức tạp xen lẫn trong đáy mắt.

Rốt cuộc tiền của Thẩm Sơ Tranh ở đâu ra?

Giải Nguyệt Bùi cầm công cụ, hỏi Sơ Tranh: "Mỹ nhân, tôi muốn bắt đầu cắt, cô muốn cắt từ chỗ nào?"

Sơ Tranh tiện tay chỉ một cái.

"Cứ cắt như vậy đi."

Dường như Giải Nguyệt Bùi không quá đồng ý: "Mỹ nhân, tôi cảm thấy..."

Sơ Tranh mặt lạnh lùng: "Nghe tôi hay là nghe anh?"

Giải Nguyệt Bùi hơi sửng sốt, bĩu môi, nói thầm một tiếng: "Sao lại cùng một cái đức hạnh y như Thẩm Minh, mỹ nhân băng lãnh... Thật khó làm mà."

Xung quanh quá ồn, Sơ Tranh cũng không xác định có phải hắn nói Thẩm Minh không.

Quen biết ông anh trai hoang dại kia của cô à?

Khoảng thời gian gần đây cô đều không nhìn thấy người anh trai này, cô còn chưa biết lấy cái gì để cứu vớt anh trai hoang dại của mình đâu.

[Quyển 3][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now