Chương 534 - Con Tin Khó Sống (29)

Start from the beginning
                                    

Hắn cần yên tĩnh một lát.

Sơ Tranh ghé vào trong ngực hắn, ngược lại ngủ cực nhanh, chỉ mới qua một lát hắn đã nghe thấy tiếng hít thở bình ổn của cô.

Đáy lòng Liên Quỳnh thế là lại càng tức hơn nữa.

Hắn trừng mắt nhìn Sơ Tranh, lại ghé mắt xăm soi vạt áo đã mở ra một nửa của cô, trong lòng bàn tay giống như còn lưu lại xúc cảm mềm mại của nơi đó.

Hô hấp của Liên Quỳnh lại lập tức rối loạn.

Hắn đưa tay, cẩn thận kéo y phục của cô che lên, sau đó lập tức thu tay lại giống như bị điện giật không bằng.

Chính như suy nghĩ vừa rồi của hắn.

Nếu biết cô là một cô nương, thì hắn căn bản sẽ không to gan đến mức bò lên giường của cô rồi, chứ đừng nói đến chuyện câu dẫn.

Nam nữ thụ thụ bất thân đấy có biết không.

Liên Quỳnh nhìn chằm chằm đỉnh màn một hồi lâu, lại không nhịn được nghiêng đầu nhìn Sơ Tranh.

Sao có thể là một... nữ nhân nhỉ?

Khí thế trên người cô quá mức lạnh lẽo cường đại, đúng là đã làm hắn không để ý đến một số chi tiết.

Liên Quỳnh đưa tay lên, ngón tay treo trên mi tâm cô, rồi chần chừ rơi xuống phía sau, gỡ dây cột tóc của cô ra.

Tóc đen mềm mại tản ra, vẻ lạnh lẽo và khí khái hào hùng giữa hai đầu lông mày lập tức tan biến bớt mấy phần.

Liên Quỳnh lại thầm tự hỏi bản thân, nếu biết nàng là một nữ nhân, liệu hắn có thể buông nàng ra sao?

Đáp án vẫn sẽ là không.

Mới chỉ không gặp được một lúc đã khiến hắn vô cùng nhớ nhung, người như vậy, hỏi làm sao hắn có thể từ bỏ dễ dàng cho được.

-

Sơ Tranh có hơi lạnh bèn kéo chăn đắp lên người.

Kết quả lại phát hiện kéo mãi mà chăn vẫn chẳng hề nhúc nhích, đầu chăn kia còn đang bị ai đè đến gắt gao.

Cô dùng sức túm một cái, kéo được một ít chăn qua, Sơ Tranh lập tức bọc mình lại, thoải mái ngủ tiếp.

Nhưng mà còn chưa ngủ được bao lâu thì chăn đã lại bắt đầu ít đi.

Sơ Tranh: "!!!!!!!"

Sơ Tranh ngồi dậy, quay đầu nhìn sang bên cạnh, Liên Quỳnh đã bọc lấy một đống chăn, còn thừa nhiều đến mức sắp rơi cả xuống đất.

Sơ Tranh: "..........."

Sơ Tranh lại túm chăn qua, bọc lấy mình.

Liên Quỳnh bị lạnh bèn mơ mơ màng màng xoay người, kéo một góc chăn sang: "Nàng làm gì thế?"

"Chàng đang làm gì thì có?" Sơ Tranh lạnh lùng đáp trả.

"Nàng đừng có quá phận nha, đã giả nam lừa gạt tình cảm của ta, bây giờ còn cướp chăn của ta nữa!"

"Chàng cướp của ta trước."

"Ta........." Liên Quỳnh nhìn lại người mình, lập tức bùng cháy: "Chăn đều ở chỗ nàng, nàng mới nói vô lý!!"

[Quyển 3][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now