Chương 525 - Con Tin Khó Sống (20)

Start from the beginning
                                    

"Hả?" Quan chủ hơi sửng sốt, nhưng cũng không có ý tứ phải tìm hiểu đến cùng: "Ngươi là người đầu tiên Tam điện hạ mang lên núi."

Ánh mắt bình tĩnh của Sơ Tranh bỗng đụng phải ánh mắt sâu xa u tĩnh của quan chủ.

"Từ nhỏ Tam điện hạ đã không thích chơi cùng người khác, hắn tình nguyện chơi một mình còn hơn, ngươi là người đầu tiên Điện hạ từng mang tới nơi này."

"............." Lúc này ta nên nói câu gì mới có thể thể hiện vừa có nội hàm mà lại không thất lễ nhỉ? "Cho nên?"

"Đáy lòng Điện hạ chất chứa quá nhiều chuyện, nếu như Thập tam hoàng tử thuận tiện, xin hãy trò chuyện với Điện hạ nhiều hơn." Lúc này quan chủ chỉ giống như một vị trưởng bối lo lắng cho hậu bối, mà không phải là quan chủ của một đạo quan nữa.

"Được."

Sơ Tranh không rõ ý vị đáp lại.

Quan chủ nghe vậy cũng không nhiều lời nữa.

Hai người chỉ yên lặng tĩnh tọa, phảng phất trong không khí là mùi thơm của trà lan tỏa khắp nơi.

"Quan chủ." Có tiểu đạo sĩ ở phía xa cất tiếng gọi quan chủ.

Quan chủ vội đứng dậy: "Thập tam hoàng tử cứ tùy ý vãn cảnh, xin thứ lỗi không tiếp được ngài một lát."

Hắn dừng một chút, lại nói: "Thập tam hoàng tử, gần đây ngài có họa sát thân, nên cẩn thận chú ý."

"..........." Đạo sĩ đều lừa gạt tiền bằng câu này.

Nhưng đạo sĩ kia nhìn cũng khá bản lĩnh...

Cho nên, là con chó điên nào lại muốn âm thầm hại ta?

Chờ quan chủ đi rồi, Sơ Tranh lập tức rót cho mình một ly trà.

Điểm này vật nhỏ đúng là không lừa cô, trà này uống khá ngon.

-

Sơ Tranh uống xong trà bèn lười động đậy, chỉ ngồi một mình ở bên này. Tận đến khi nơi chân trời vang lên một tiếng sấm ầm vang, dọa Sơ Tranh sợ đến mức xém chút nữa đã nhảy dựng lên.

Hù chết bổn bảo bảo.

Đang yên đang lành, tự nhiên.............

Ào ào............

Nước mưa tầm tã trút xuống, chỉ trong giây lát, dãy núi phía xa xa đã bị màn mưa mù mông lung bao phủ, khung cảnh đều trở nên mơ hồ.

Lần này thì tốt rồi, xem mặt trời lặn cái rắm ấy mà xem.

Nước mưa bị gió thổi tới phất qua hai gò má Sơ Tranh, mưa vốn đã hơi lạnh lại còn kèm theo gió núi, thế là càng có vẻ lạnh lẽo hơn.

Sơ Tranh dịch vào bên trong một chút.

Nhưng mưa lại càng lúc càng lớn, rất nhanh đã làm phần lớn lầu các ướt nhẹp.

Sơ Tranh chỉ có thể đứng lên, nép sát vào chân tường, nhìn như vậy không khỏi có chút đáng thương.

Sơ Tranh thấy cơn mưa này hoàn toàn không có ý tứ ngừng lại, chỉ đành phải xuống khỏi lầu các.

Cô vừa đi xuống, Trần Phi đã liền ôm kiếm đi tới: "Thập tam hoàng tử có trông thấy Điện hạ nhà ta không."

Sơ Tranh lắc đầu.

Trần Phi vội xoay người rời đi.

Chờ Sơ Tranh đi đến chính điện của đạo quan bên kia, Trần Phi tựa hồ đã tìm khắp trên dưới đạo quan một lần, còn đang nói chuyện với quan chủ.

Quan chủ nói: "Có lẽ điện hạ đã đi lên núi rồi."

Dường như Trần Phi nghĩ ra chuyện gì đó: "Ta sẽ đi tìm ngay."

Quan chủ cũng gọi người tới: "Mọi người cùng nhau đi tìm, nhất thiết phải bảo vệ Điện hạ."

Đạo quan tọa lạc ở giữa sườn núi, các đạo sĩ của đạo quan đều đã lên núi tìm người.

Sơ Tranh vẫn không nhúc nhích, chỉ đứng nhìn cơn mưa tầm tã đến mức sắp không thể thấy rõ mọi vật bên ngoài nữa.

【 Chị gái nhỏ, xin chị cũng đi tìm người đi có được không? 】

Sơ Tranh: "............."

Mi là ma quỷ sao? !

【 Chị mới là ma quỷ! 】

Mưa lớn như vậy mà mi bảo ta đi tìm người? Ta không đi! Muốn đi thì mi tự đi mà đi!

【 Cũng bởi vì mưa lớn như vậy nên mới cần cái mặt chị thò ra đấy. 】

==============

#dành tặng @KhueNguyen886  (灬ºωº灬)♡

(灬ºωº灬)♡

[Quyển 3][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now