Chap 11

2.6K 214 83
                                    

- Nayeon unnie..

Mina lay nhẹ người chị, Nayeon hơi nheo mắt lại cựa quậy rồi lại nằm xoay mặt vào sofa.

- Ngủ ở đây sẽ bị cảm..

Có vẻ như lời nói của em không tác động được chị, Nayeon thở đều đặn như thế, có lẽ chị đã ngủ say lắm rồi.

- Lại cứ phải chờ em bế vào thôi..

Mina cứ thế nhẹ nhàng xoay người chị lại, thật thuần thục bế chị lên như thể em đã làm việc này rất nhiều lần.

Đặt Nayeon nằm xuống chiếc giường quen thuộc, kéo chăn đắp cẩn thận cho chị, Mina đứng đó ngắm chị thật lâu.

- Hôm qua em và Sana không xảy ra chuyện gì cả..

Mina thở dài, em đặt con gấu bông bên ngoài để tránh việc Nayeon sẽ lăn khi ngủ.

- ....và sẽ không bao giờ xảy ra chuyện gì cả..

Nayeon khẽ mở mắt khi cánh cửa phòng đã đóng lại. Nàng cố gắng lấy lại hơi thở khi đã rất khó khăn những lúc Mina ở cạnh nàng như thế.

Ý em ấy là sao? Tại sao Mina yếu ớt có thể bế nàng vào phòng một cách dễ dàng như vậy? Lời nói khi nãy nữa? "Lại chờ em bế vào?" Chẳng lẽ Mina đã làm việc này rất nhiều lần hay sao?

Nayeon nằm ôm chặt con gấu bông vào người, cái mớ hỗn độn trong suy nghĩ làm cho tâm trí nàng rối bời. Cứ thế, nàng dần mang nó vào trong giấc ngủ.









- Tại sao lại đến đây?

Tử Du khó hiểu nhìn chị, Sana đang tháo dây an toàn ra, và lại xoay qua tháo ra cho em.

- Uống..

Đây là quán rượu quen thuộc, nơi mà cách đây hơn 1 năm nàng và em đã đến trong lúc cô đơn và buồn nhất. Cứ thế mỗi lúc không vui, họ lại đều đến đây, ở đây cách khá xa thành phố và có lẽ không ai nhận ra họ là idol.

- Lâu rồi mới gặp, vẫn như cũ chứ?

- Vâng ạ! Cho cháu xin 1 đĩa thức ăn nữa ạ!

- Rồi rồi đến ngay, ta đã chừa cái bàn này cho 2 vị khách xinh đẹp quen thuộc đó mà..

Bác gái lớn tuổi, chủ quán rượu nhỏ này nhận ra ngay 2 cô gái xinh đẹp, tuy họ rất ít ghé đến và mỗi khi đến đều chỉ ngồi ở chiếc bàn trong góc khuất quen thuộc, nhưng vì họ rất xinh đẹp nên bà chủ dễ dàng nhận ra.

- Em nghĩ hôm nay chị phải rất vui chứ..sao lại đến đây?

- Thế chị vui thì không được đến đây sao?

- Không...không phải...

- Chị chỉ dẫn người không vui đến đây thôi..

- Em chẳng sao cả..

- Vậy ư?

- ...........

- Em lại nói dối rồi, Chou Tzuyu!

Sana cảm ơn bác chủ quán, rồi rót 2 cốc rượu, đẩy nó qua cho em. Tử Du nhận lấy, em nốc hết chưa đầy 1 giây.

- Rõ ràng là em không vui rồi..

Tử Du cười nhạt, em lấy chai rượu rót thêm vào cốc của mình, vẫn không nhìn lấy chị, cứ thế nhàn nhạt trả lời..

- Thế người đang vui tại sao lại ra đây cùng người không vui vậy?

Sana thở dài, nàng chậm rãi thưởng thức cốc rượu đắng của mình

- Nhiều tâm sự quá, chẳng biết bày tỏ cùng ai..

Tử Du buồn bã nhìn chị, em lấy tay vén đi một bên tóc của nàng cho gọn lại

- Sao chị lại cố chấp ở bên cạnh Mina như vậy?

- .........

- Khi Mina đã yêu một người khác...

- ..........

- Chị yêu Mina nhiều như vậy sao?

Sana cười nhạt, nàng xoay mặt qua đối diện em, chống tay lên cằm mình, ngồi ngắm em như thế

- Chị không yêu Mina nhiều như vậy..

Mắt Tử Du giãn tròng ra, càng ngày em càng không thể hiểu chị nữa, nếu không yêu Mina nhiều như thế thì tại sao chị lại chia cắt tình yêu của Nayeon và Mina?

- Chỉ là...muốn một người quan trọng với mình được hạnh phúc thôi..

Sana quay mặt đi, nàng rót cho mình một cốc rượu mới

- Thêm 1 chai nữa nhé..


-------------------
...

𝑹𝒆𝒂𝒍 𝒍𝒐𝒗𝒆 🥕 𝙼𝚒𝚗𝚊𝚢𝚎𝚘𝚗 𝚂𝚊𝚝𝚣𝚞Where stories live. Discover now