Chương 485 - Nữ Vương Huyết Tộc (14)

Start from the beginning
                                    

Giây lát sau, hắn mở miệng hỏi: "Nếu cô là người tốt, vậy có thể thả tôi đi không?"

Sơ Tranh hỏi lại một câu không rõ ý tứ: "Anh muốn rời đi đến thế sao?"

Thiếu niên mím môi: "Chúng ta vốn không phải người trên cùng một con đường."

Sơ Tranh vẫn chỉ lạnh mặt: "Vậy anh đi đi."

Cô đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống hắn.

Thiếu niên chợt sửng sốt.

Cô... cứ như vậy mà thả mình đi thật sao?

Thiếu niên cảnh giác xác nhận lại: "Cô thật sự thả tôi đi?"

"Không phải anh nói tôi thả anh đi, anh sẽ cảm thấy tôi là người tốt sao?" Sơ Tranh rất bình tĩnh: "Anh có thể đi."

【... Chị gái nhỏ, chị xác định không đấy? Nếu bây giờ hắn rời đi thì sẽ bị Huyết tộc khác tấn công, bị Huyết tộc tấn công sẽ dẫn đến thân thể lại bị thương, thân thể lại bị thương sẽ làm cho tâm hồn hắc hóa, chị gái nhỏ của em, chị đừng có phát rồ lên thế có được không hả? 】

Trước đó còn nói tuyệt đối sẽ không để hắn chạy mất cơ mà.

Sao giờ lật mặt một cái đã lại thả cho hắn đi rồi?

Cô không thể nói rồi phải giữ lấy lời được một lần sao?

Sơ Tranh không thèm để ý tới Vương Giả đang gào lên.

Thiếu niên đứng lên, hắn hỏi: "Tôi... Vũ khí của tôi có thể trả lại cho tôi không?"

"Tô Lê." Sơ Tranh gọi.

"Hả." Tô Lê đang mải gặm cá nướng, vội hấp tấp chạy tới.

"Đưa đao cho hắn."

Cậy đao kia không có vỏ, Sơ Tranh căn bản không thể chạm vào.

Tô Cực cũng là Huyết tộc, cho nên chỉ có Tô Lê là nhân loại mới có thể bảo quản nó.

"À à à." Tô Lê lấy thanh đao ra.

Thiếu niên nhìn Sơ Tranh, lại nhìn con ngươi linh động của Tô Lê, hắn chần chừ cầm lại đao của mình.

Vũ khí trong tay, đáy lòng thiếu niên cũng an tâm hơn không ít.

".......... Cảm ơn."

Hắn khẽ nói một tiếng cảm ơn, sau đó dứt khoát quay người đi vào trong bóng tối.

"Này, hắn muốn đi đâu vậy?" Giọng nói kinh ngạc của Tô Lê vang lên.

"Đang ăn mà cũng không chặn nổi cái miệng của cô à?"

".......... Một mình hắn, có thể gặp nguy hiểm nào không?" Thanh âm của Tô Lê lập tức vặn nhỏ volume.

"Tự lo cho mình trước đi."

"..........." Sao bạn cùng phòng lại hung dữ thế chứ!

Thanh âm dần dần đi xa, thiếu niên cũng không nghe thấy động tĩnh phía sau nữa.

Hắn quay đầu nhìn lại, ánh lửa cũng đã biến mất.

Huyết tộc kia... chẳng lẽ thật sự nói được làm được, thả mình đi sao.

-

Nửa tiếng sau.

Chức Không xoay người lại nhìn về phía người đang đi theo mình.

Cô đi một mình, Huyết tộc tóc đỏ và nhân loại kia không thấy đâu nữa.

"Không phải cô đã nói để tôi đi sao?"

Sơ Tranh đúng lý hợp tình đáp: "Tôi đâu có nói không đi theo anh."

Anh nói là chuyện của anh.

Tôi theo là chuyện của tôi.

Mâu thuẫn gì đâu.

Chức Không: "..........."

Huyết tộc mặt dày vô sỉ hắn đã sớm lĩnh giáo qua, Chức Không đã biết cô sẽ không dễ dàng buông tha cho mình như vậy mà, phí công lúc trước hắn còn hơi hơi cảm thấy cô khác biệt....

Quả nhiên đều là ảo tưởng của hắn.

Huyết tộc chắc chắn đều trí trá như nhau.

Chức Không không nhìn Sơ Tranh nữa, tiếp tục đi về phía trước, hắn âm thầm nắm chặt thanh đao, tập trung cảnh giác, không dám phân tâm.

Rừng cây ban đêm yên tĩnh đến quỷ dị, có thể khiến lòng người dâng lên một cỗ lãnh ý lạnh lẽo.

Ánh nắng sớm mai chợt hiện lên phía cuối chân trời, Sơ Tranh chán ghét ánh nắng, mấy ngày này ban ngày cô đều không hoạt động, cho dù có hoạt động thì cũng là ở chỗ sâu trong rừng rậm, nơi tán cây có thể ngăn trở ánh nắng.

Nhưng lúc này Chức Không đang đi raven biển, rừng cây càng ngày càng thưa dần.

Chức Không ngẩng đầu nhìn ánh nắng một chút, tăng nhanh tốc độ dưới chân.

Phía trước chính là lối ra của rừng cây.

Hắn chạy tới, đắm chìm dưới ánh mặt trời, hàn ý toàn thân trong nháy mắt bỗng tan biến.

Thiếu niên ngoái nhìn nữ sinh đang đứng dưới tán cây, ánh nắng vừa vặn chiếu đến bên chân cô, vạch lên ranh giới sáng tối rõ ràng.

Quả nhiên cô không dám ra ngoài...

Nhưng mà một giây sau, hắn đã thấy Sơ Tranh lấy ra một cái áo choàng, bọc toàn thân mình kín mít, không nhanh không chậm bước vào dưới ánh nắng.

Vật nhỏ muốn đấu với ta!

Không có cửa đâu!

========================

#Dành tặng @Flitzzzzz  (灬ºωº灬)♡(灬ºωº灬)♡

[Quyển 3][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now