Chap 2: Chúc mừng, cậu đã trở về quá khứ!

1K 85 7
                                    

- Xin chào, Matsukaze Tenma, chào mừng cậu đến với 'thế giới' của ta!

Tiếng nói vang lên ngay khi bóng tối bao trùm lấy cậu, Tenma mở to mắt, trồi dậy, ngó ngang ngó dọc tìm kiếm nơi giọng nói ấy phát ra.

- Tôi ở đây!

Tenma nhìn ra phía sau, là một cậu nhóc, trông khá kì lạ với bộ trang phục bằng một tấm vải màu trắng đeo chéo vai trái để lộ phần vai phải trắng trẻo với cái vòng màu vàng họa tiết hình chiếc lá thêm cả đôi cánh bé kẻ hai bên vòng nữa, trang phục này làm cậu liên tưởng tới những vị thần thời xa xưa của hy lạp. Nhưng khác, cậu nhóc ấy có mái tóc màu đen và đôi mắt màu đỏ, thật trái ngược với bộ trang phục mà cậu nhóc đang mặc, nên Tenma mới thấy nó kì lạ.

- Cậu bé, em là ai vậy?

Tenma trở lên dịu dàng, ân cần cất tiếng hỏi hang giống như một người anh trai đúng nghĩa.

- Ta là Perlus Ivon Ichrus, là Vị Thần Bóng Đá!

Cậu nhóc với khuôn mặt hào hứng như một đứa trẻ (mặc dù nó đúng là đứa trẻ thật), ưỡn ngực một chống nạnh một tay đưa lên ngực giới thiệu, tông giọng đầy tự tin lẫn tự hào giới thiệu về bản thân.

- Ừm, cậu bé, em bị lạc bố mẹ sao? Anh cùng em đi tìm!

Tenma nhìn Perlus xoa mái tóc đen mượt ấy, cái tên này vừa dài vừa khó nhớ, lại không phải tên Nhật, hẳn là người ngoại quốc, bố mẹ cậu bé, chắc ở đâu đấy trong cái bóng tối bao trùm này thôi. Ngay khi tìm được bố mẹ cậu bé, cậu cũng sẽ hỏi cách thoát khỏi đây, cậu vẫn còn trận bóng quan trọng không thể bỏ qua.

- Ta không nói dối, ta chính là Thần Bóng Đá! Và đừng coi ta là trẻ con, ta đã hơn nghìn tuổi rồi đấy!!!

Perlus vẻ mặt khó chịu khi Tenma không tin lời nó nói, hất tay của Tenma khỏi đầu mình không cho xoa đầu nữa, hành động ấy nó biết rõ là gì, là hành động của người lớn khi khen hay thế nào đó với đứa trẻ con khác.

Tenma không nói, chỉ nhìn nó.

- Ta có thứ để chứng minh!

Chứng minh điều mình nói là sự thật, lập tức Perlus lùi về sau vài bước, búng ngón tay, từ đâu đó xuất hiện, trái bóng tròn hai màu đen trắng quá đỗi quen thuộc với cậu xuất hiện trên không trung, chính xác là bay lơ lửng trên bàn tay của Perlus.

- Em biết làm ảo thuật sao? Thật giỏi!

Tenma vỗ tay bốp bốp khen ngợi, nghĩ chắc do Perlus muốn khoe tài ảo thuật nên mới phóng đại như vậy.

- Không phải ảo thuật mà!! Ta nói rồi, ta là Thần Bóng Đá!!!

Perlus không được theo như ý, lại còn bị hiểu là nhà ảo thuật hay một đứa trẻ thích khoe khoảng nên mới dừng phép phóng đại lên. Không được, liền nằm lăn đất ăn vạ...

Hệt như một đứa trẻ...

Tenma mép giật giật, mắt xanh lam ấy nhìn người tự cho mình là Thần Linh lăn lộn dưới đất. Trẻ con rõ ràng là trẻ con, hành động như vậy không gọi là trẻ con thì nên gọi là gì?

Vốn là kiểu người không thích so đo, Tenma chiều ý Perlus, gật đầu nói rằng mình đã tin dù cậu cũng không thật sự tin.

- Được rồi, cùng vào vấn đề chính nhé!

Khuôn mặt bỗng trở lên hứng khởi.

Cái con người nói mình 1000 tuổi nãy con lăn đất ăn vạ đâu rồi?

- Nào, câu truyện khá dài đấy, nên chúng ta ngồi nói chuyện nhé.

Perlus lần nữa búng tay, ngạc nhiên chính là sự xuất hiện của đầy đủ bộ bàn ghế, trên bàn là tấm vải lụa với họa tiết tinh tế còn có nhiều loại bánh kẹo khác nhau với chiếc xe đẩy nhiều tách - chén trà đã được pha trước với cùng thích mắt người nhìn.

Perlus thấy màn chuẩn bị đã xong, liền kéo Tenma qua chỗ bàn - có thể gọi là bàn trà - ngồi xuống rồi nó ngồi ghế đối diện với cậu cầm lên tách trà và uống tự nhiên.

Ảo thuật có thể tạo ra những thứ như thế này sao? Có vẻ Tenma phải xem xét lại những gì mà Perlus vừa nói ban nãy.

Cuộc nói chuyện diễn ra khá lâu. Tenma đại khái đã hiểu được một số điều quan trọng mà cậu đặc biệt cần phải biết.

Có nói thì cũng chẳng ai tin, nhưng cậu có không muốn tin cũng không thể không tin. Vì những lời phản bác của cậu theo hướng logic đều bị Perlus hoàn hảo thuyết phục lại.

Kết thúc câu chuyện cũng là lúc cả cái bàn còn đầy bánh ngọt nhiều loại cũng bị một Perlus chén cho bằng sạch, Perlus sau khi dùng khăn ướt lau miệng, đứng dậy và đi về một nơi nào đó, nơi nào đó là nơi gần cậu đang ngồi chỉ cách một vài bước chân.

Perlus tông giọng nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự dí dỏm của một đứa trẻ. Từ đâu đó trên không trung xuất hiện sợi dây dài thừng thững, Tenma nhìn từng chuyển động của Perlus, nó đang cầm sợi dây ấy và kéo giật xuống. Chưa kịp hiểu chuyện lập tức bên dưới cậu xuất hiện cái lỗ tròn mở rộng đúng vừa hết đến nơi múi giày của Perlus, Tenma cùng chiếc ghế rơi xuống, ngửa cổ nhìn lên trên thấy Perlus đang nheo mắt mỉm cười thật tươi còn vẫy tay trông với cùng thân thiện, "Chúc may mắn Tenma! Về đấy, tớ sẽ đặc cách cho cậu!" câu đầu thì cậu biết nhưng không hiểu rõ ý của câu cuối trong lời của Perlus cho lắm.

Thế rồi cái lỗ mà cậu rơi xuống ấy cũng từ từ khép lại.

Câu chuyện như thế này, túm gọn cũng chỉ trong một câu nói, mọi người chắc cũng sẽ hiểu tình hình cậu ra sao.

Matsukaze Tenma cậu, đã xuyên không về quá khứ!

[IEG] [AllTen] Vì Người Mà Hồi KhứHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin