Hạ Đàn nhìn theo tầm mắt của anh, thấy anh đang nhìn quán bar bên kia sông.

Khu du lịch không thể thiếu các quán bar, vừa đến tối đặc biệt náo nhiệt.

Hạ Đàn không muốn Hàn Triệt đi chỗ kia lắm, đó là thánh địa của những cuộc gặp gỡ tình cờ.(*)

         (*) chỗ này là diễm ngộ thánh địa.

Còn chưa kịp nghĩ ra lý do để không đưa anh đến đó, Hàn Triệt đã nói với cô: “Cô về đi, cảm ơn đã dẫn tôi đi dạo.”

Phía trước là cây cầu tự nhiên nối liền hai bên bờ sông. Phía bên này cầu là phố ăn vặt, đối diện chính là khu quán bar.

Hàn Triệt nói với cô một tiếng, liền đi lên cầu.

Hạ Đàn thấy anh đến bên kìa rồi, vội vàng chạy theo, “Anh muốn đi quán bar kia sao?

Hàn Triệt ừ một tiếng, “Cô về đi.”

“Anh đi quán bar làm gì nha.” Hạ Đàn sốt ruột, giọng nói cũng to hơn.

Hai người đứng trên cầu. Hàn Triệt nghiêng đầu nhìn cô.

Hạ Đàn có chút không vui, nắm váy, nhỏ giọng hỏi lại, “Anh đi quán bar làm gì?”

Hàn Triệt liếc cô, cười như không cười, “Đi quán bar ngoài uống rượu còn có thể làm gì?”

Hạ Dàn ngẩn người.

Hàn Triệt nhìn cô nói: “Cô về đi.” Nói xong liền đi xuống cầu.

Hạ Đàn lấy lại tinh thần, ôm Bánh táo tàu chạy thep sau.

Hàn Triệt dừng chân, nghiêng đầu nhìn cô. Hạ Đàn ở to đôi mắt tròn xoe, nhìn lên mắt anh, “Em…Em cũng muốn đi uống rượu.”

Hàn Triệt nhíu mày, “Đã đủ tuổi chưa?”

Hạ Đàn rất bất mãn chuyện Hàn Triệt hoài nghi cô nhỏ tuổi, lớn tiếng nói: “Em mười tám tuổi rồi.”

Nói xong cảm thấy chưa đủ, lại bổ sung thêm một câu, “Rất nhanh sẽ vào đại học.”

Hàn Triệt không nghĩ tới chỉ hỏi cô một câu đã trưởng thành chưa, Hạ Đàn liền kích động như vậy, anh chỉ cười không nói gì nữa, bước về phía trước.

Hạ Đàn chạy chậm hai bước, đi theo anh.

Hạ Đàn rất không thích quán bar đối diện cầu. Vừa ồn ào vừa hỗn loạn.
Vẫn là phố ăn vặt thích hợp với cô hơn.

Bên trong quán bar xa hoa trụy lạc, trên sân khấu có ca sĩ vừa đàn ghi-ta vừa hát, hát đến đoạn **, phía dưới gào lên cổ vũ.

Hạ Đàn bĩu môi: “Chẳng hay chút nào.”

Hạ Đàn tuy là người trấn Thiệu, nhưng cô rất ít khi tới đây, chỉ một tháng trước khi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, mấy chị em tốt nói phải chúc mừng cô, kiên quyết kéo cô tới quán bar này.

Lúc ấy ở bên trong nửa giờ, ngoài cảm thấy ồn ào đến đau đầu, không có chút vui vẻ nào, còn không bằng đi phố ăn vặt cô thích ăn một bữa no nê.

“Em tháng vừa rồi tới quán bar chơi.”

Hạ Đàn và Hàn Triệt ngồi ở một chiếc ghế dài dựa vào cửa sổ.

[EDIT] THAM LUYẾN-NGHÊ ĐA HỈTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang