Chương 4

508 22 2
                                    

Hạ Đàn nhận làm hướng dẫn viên du lịch cho Hàn Triệt, đưa anh đi lang thang quanh trấn, nhỏ giọng giới thiệu cho anh về lịch sử, phong tục cùng ẩm thực ở trấn Thiệu.

Trên đường đều là cô nói chuyên, giọng nói nhỏ nhẹ mà ngây thơ không ngừng vang lên bên tai, cũng không thấy phiền, ngược lại còn rất dễ nghe.
Nghe cô nói chuyện, giống như nghe nhạc.

“Hàn Triệt, anh có muốn ăn gì không?” Hạ Đàn chạy tung tăng đến phía trước, đột nhiên dừng lại, chỉ vào cửa hang ven đường, quay đầu nhìn Hàn Triệt nói: “Bánh táo tàu nhà này ăn đặc biệt ngon.”

Hàn Triệt đi qua, nhìn trước cửa hàng một cái, trước quầy bán có không ít người đang xếp hàng.

Anh giơ tay vuốt cần cổ sau đó mới nhìn Hạ Đàn nói: “Tôi không ăn đồ ngọt.”

“Nhưng ăn rất ngon đó.” Hạ Đàn có chút tiếc nuối, nhìn lên quầy hàng, bánh táo tàu nóng hầ hập thơm ngào ngạt, nhìn mà thèm muốn nuốt nước miếng.

“Em muốn ăn, anh chờ em nhé.” Hạ Đàn đi vào trong đám người, “Chú Cát, cháu mua mười đồng.”

Hạ Đàn không có khoác lác, người ở trấn nhỏ nàng đều biết.

Chú Cát đang lấy bánh giúp khách, nghe thấy âm thanh vui vẻ giòn giã, cười ha hả ngẩng đầu: “Đàn nha đầu hả, lại ra đây đi dạo.”

Hạ Đàncười tủm tỉm: “Vâng ạ.”

Chú Cát: “Bao giờ cháu khai giảng.”

Hạ Đàn trả lời: “Tháng 9 cháu đi.”

Thím Cát cũng tới, vừa trả tiền lẻ cho khách vừa cười nói cùng Hạ Đàn, “Lên đại học là có thể yêu đương, mau đưa bạn trai về cho chú thím nhìn cái nha.”

“Được ạ.” Hạ Đàn cũng không thẹn thùng, khóe miệng cong cong, theo bản năng quay đầu lại nhìn Hàn Triệt.

Hàn Triệt đứng bên ngoài đám đông, đang cúi đầu đốt thuốc.

Ban đêm gió thổi lớn, anh giơ tay che lửa không bị tắt.

Vừa mới định bật lửa, tựa hồ nhận ra có người đang nhìn mình, ngước mắt lên.

Hạ Đàn thấy anh nhìn qua, mắt cong cong, cười cười nhìn anh.

Hàn Triệt càng sửng sốt, động tác bật lửa dừng lại.

Tiếp theo liền thấy Hạ Đàn xách theo đồ ăn vui mừng chạy tới.

Anh im lặng hai giây, không kịp đem bật lửa vứt vào thùng rác liền cất vào túi quần.

Bánh táo tàu đựng trong túi giấy dai, Hạ Đàn mở túi như hiến vật quý, điểm tâm nóng hầm hập, nồng đậm mùi vị của táo tàu.

Hạ Đàn hai tay đưa túi cho Hàn Triệt, “Anh nếm thử.”

Hàn Triệt rũ mắt, “Tôi không ăn đồ ngọt, cô ăn đi.”

Nói xong quay người đi lên phía trước.

Hạ Đàn vội vàng chạy theo, đi bên cạnh anh, “Anh muốn đi dạo hồ sao, em có thể đưa anh đi.”

Cô ôm túi bánh ở một bên ngẩng đầu nhìn Hàn Triệt.

Anh tựa như không hứng thú gì, mắt nhìn chỗ khác.

[EDIT] THAM LUYẾN-NGHÊ ĐA HỈDonde viven las historias. Descúbrelo ahora