Chương 3

553 31 2
                                    

Hạ Đàn đi từ trên lầu xuống, tất cả nhân viên đồng loạt xông tới.

Thanh Thanh túm lấy tay cô, tò mò hỏi: “Anh ấy tìm cậu làm gì nha?”

Hạ Đàn mắt chớp chớp, cười vô cùng thần bí: “Cậu đoán xem.”

Tiểu Trương hỏi: “ Anh ta nói cậu đồng ý giúp anh ta một chuyện, cậu rốt cuộc muốn giúp anh ta làm gì hả?”

Hạ Đàn bước ra trước quầy trong sự vây quanh của mọi người, kéo ghế ngồi xuống.

Lấy một tờ giấy ở trên bàn, là tên cùng chứng minh thư Hàn Triệt vừa đăng ký,

Một cầm tờ giấy, một tay chống cằm tủm tỉm cười.

Tiểu Trương nằm bò ra quầy, còn chưa từ bỏ ý định hỏi: “ Mau nói nha, anh ấy muốn cậu giúp cái gì?”

Hạ Đàn rốt cuộc cũng bỏ tờ giấy kia xuống, đổi tay chống cằm, cong mắt nói: “Anh ấy à… muốn tớ tìm giúp anh ấy một người bạn gái.”

“Phụt, vậy cậu muốn tự ứng cử sao?”

Hạ Đàn mắt sáng rực lên, ngồi thẳng người, nghiêm trang hỏi: “Cậu cảm thấy được không?”

Tiểu Trương cười ra tiếng, duỗi tay nhéo mặt Hạ Đàn, “Cứ mơ đi.”

Trong sảnh có ba bốn nhân viên, nhất thời mọi người cùng cười lên.

“Đang cười gì thế, một đám đều vây quanh quầy làm gì?”

Mẹ Hạ Đàn ra ngoài mua đồ ăn về, thấy nhân viên nhà mình đều vây quanh quầy cười thành một đoàn, cũng cười theo.

Thanh Thanh quay đầu, cười nói: “ Hạ Đàn cậu ấy...”

“Mẹ, mẹ đã về rồi.” Hạ Đàn đột nhiên đứng lên, vòng lên trước quầy, lúc đi qua Thanh Thanh, khẽ nhéo tay cô ấy một cái, ý bảo không cần nói bậy.

“Hạ Đàn sao cơ?” Mẹ Hạ tò mò, hỏi.
I
Thanh Thanh được Hạ Đàn nhắc nhở, không nói gì nữa, chỉ là cười cười: “Hạ Đàn nhà chúng ta lớn thật rồi.”

Mẹ Hạ cũng không để ý ẩn ý trong lời nói, cười rộ lên: “Còn không phải ư, rất nhanh sẽ vào đại học.”

Hạ Đàn bĩu môi, đến trước mặt mẹ Hạ, liếc giỏ rau một cái, “Wow, có gà.”

“Con cả ngày la hét đòi ăn gà cay không phải sao, tối nay sẽ chiên cho con ăn.”

Mẹ Hạ nấu ăn rất ngon, khách sạn có một ít khách quen, đều là nhờ vào một tay nấu ăn hoàn hảo của bà.

Lúc chiều tối, Hạ Đàn đã đói bụng, xuống phòng bếp tìm đồ ăn, còn chưa đến cửa đã ngửi thấy mùi thơm, ngay lập tức càng đói bụng hơn.

Vừa bước vào đã ồn ào hỏi: “Còn bao lâu nữa mới được ăn đây, con đói lắm luôn.”

Đi đến sau lưng mẹ Hạ, ôm lấy bà mà làm nũng cằm đặt trên vai bà, giọng nói nhỏ nhẹ, “Còn bao lâu mới được ăn cơm vậy mẹ.”

Mẹ Hạ cười, “Nhanh thôi, đợi thêm chút nữa.”

Hạ Đàn mếu máo “Vâng. o(〒﹏〒)o”

[EDIT] THAM LUYẾN-NGHÊ ĐA HỈWhere stories live. Discover now