Chương 86 - Thế khó xử

Bắt đầu từ đầu
                                    

Tiêu Ý Hàn nhíu mày, số điện thoại này tổng cộng không có mấy người biết rõ, hôm nay nàng nghỉ ngơi ngoại trừ Tô Ninh, người ngoài càng không biết, ai lại chọn lúc này mà gọi điện cho nàng đây?!

Tiêu Ý Hàn buông hai tay đang ôm Tô Ninh ra, cầm điện thoại, màn hình hiển thị tên Hạo Vũ. Nàng nhíu mày nghe điện thoại, giọng lạnh như băng, "Tìm tôi có chuyện gì?".

Điện thoại bên kia hơi ồn ào, sau truyền tới giọng Lục Hạo Vũ: "Ý Hàn, em đang ở đâu?" Giọng hắn có chút khàn khàn, uống say nói chuyện cũng không rõ ràng.

Tiêu Ý Hàn càng nhíu chặt mày, không kiên nhẫn nói: "Ở cơ quan, anh uống rượu rồi?"

"Anh...Uống một chút, anh muốn tìm em nói chuyện..."

"Không có gì để nói, tôi bận rộn nhiều việc."

"Em đừng nóng vội cự tuyệt anh...hôm nay anh nhất định phải gặp em, anh thật sự có lời cần nói với em." Đối với Tiêu Ý Hàn lạnh lùng, Lục Hạo Vũ hiển nhiên đã miễn dịch.

Tiêu Ý Hàn nghĩ một lát, nói: "Buổi tối đi, có chuyện gì đợi buổi tối về nhà nói sau." Nói xong nàng liền cúp điện thoại.

Tô Ninh đứng bên cạnh thị trưởng, thấy trong nháy mắt thị trưởng đột nhiên lạnh lùng, cô quan tâm hỏi: "Sao vậy? Chị có việc phải đi gấp?".

Tiêu Ý Hàn quay qua, hòa hoãn biểu tình nói: "Không có chuyện gì, là Lục Hạo Vũ."

Tô Ninh cúi đầu không nói lời nào, cô rất không thích cảm giác này. Thấy thị trưởng luôn lạnh như băng với ba Iran, làm cho cô cảm giác đây đều là lỗi của cô, tuy sự thật không phải như vậy...Có thể cô đang mang cảm giác mình là người thứ ba phá hư gia đình người khác, cảm giác mình là một kẻ xấu xa.

Tiêu Ý Hàn thấy Tô Ninh không vui, nàng đặt tay lên vai Tô Ninh, ôn nhu nói: "Đừng suy nghĩ lung tung, không liên quan tới em. Đi, chúng ta thay quần áo đi xem phim."

***************

Tại một quán bar ở Giang Vịnh.

Ban ngày rất yên tĩnh, đèn vàng mờ mờ, nhạc nhẹ bên tai làm người ta cảm giác rất thư thái. Lục Hạo Vũ ngồi ở vị trí gần cửa sổ bên phải, bị Tiêu Ý Hàn cúp ngang, hắn có vẻ rất phẫn hận, ném điện thoại di động lên bàn. Trên bàn đầy vỏ chai, hắn nhấn mạnh chuông trên tường, cao giọng hô: "Phục vụ, lên rượu."

Không khí an tĩnh đột nhiên bị đánh vỡ, những người khách khác đều nhíu mày nhìn về phía hắn, Lục Hạo Vũ phát giác được, hơi xấu hổ ho nhẹ hai tiếng, ngồi đàng hoàng lại.

Nếu ngưng uống rượu, đầu hắn sẽ ngày càng loạn, Tiêu Ý Hàn đã có chứng cứ hắn ngoại tình bên ngoài, bây giờ cũng không nguyện ý nói chuyện cùng hắn. Rõ ràng là người bị vứt bỏ, Lục Hạo Vũ càng nghĩ càng cảm thấy không cam lòng, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy mình mãnh liệt yêu Tiêu Ý Hàn, có thể nói là tham muốn giữ lấy. Mà làm cho Lục Hạo Vũ đau đầu hơn chính là cô gái bên nước ngoài đã tìm đến đây. Lúc này gia đình và hạnh phúc, hắn không biết nên chọn bên nào, hơn nữa bây giờ đối mặt với một Tiêu Ý Hàn quyết tuyệt như thế, hắn còn có thể lựa chọn gia đình sao?

Nữ nhân của thị trưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ