Chương 449 - Sát Thủ Hàng Đầu (14)

Start from the beginning
                                    

Trên tay Tấn Ninh đã đeo một chiếc đồng hồ khác, nhưng kim đồng hồ lại đứng im bất động.

"Hỏng rồi?"

"Ừ." Tấn Ninh muốn thu tay lại, nhưng đã bị Sơ Tranh nhẹ nhàng nắm lấy.

Ngón tay cô rất xinh đẹp, móng tay được chăm sóc chỉnh tề, đầu ngón tay cũng là màu trắng sáng, lòng bàn tay dán lên cổ tay hắn còn mang theo cỗ nhiệt độ nhẹ nhàng.

"Vừa hay, đổi cái khác."

Tấn Ninh nhíu mày, sắc mặt vốn luôn tươi tắn trước mặt Sơ Tranh lại đột nhiên trầm xuống: "Chúng ta là quan hệ thuê mướn, cô có thể giúp đỡ trong sinh hoạt của tôi, nhưng còn vật phẩm riêng tư thì xin cô đừng nhúng tay vào."

Giọng điệu thì lịch sự nhưng cực kỳ lãnh đạm xa cách.

Rõ ràng hắn hơi tức giận.

Sơ Tranh nhìn hắn một cái, ánh mắt cô vẫn chỉ bình bình thản thản không nhìn ra có ý tứ gì.

Ngón tay cô buông khỏi hắn, đầu ngón tay lướt khẽ qua cạnh bàn tay.

Tấn Ninh cảm giác được đầu ngón tay cô gõ gõ xuống mặt bàn, rất khẽ.

Cô tùy ý ném chiếc đồng hồ mới tinh trong tay vào cái túi, tư thế kia chỉ như đang tùy tiện ném một đồng xu vậy.

Sau đó Tấn Ninh lại thấy cô lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền.

Sơ Tranh đột nhiên nghiêng người lại gần hắn, gương mặt cô bất ngờ phóng đại trong gang tấc.

Gương mặt trắng nõn không chút tỳ vết, chẳng hề phấn son trang điểm, lông mi dài đậm, một đôi mắt trong suốt sáng ngời, chỉ là ánh mắt có hơi lạnh lẽo.

Mùi hương thanh lãnh quanh quẩn bên chóp mũi Tấn Ninh làm tâm can hắn cũng khẽ xao động.

Trên cổ Tấn Ninh không đeo bất cứ thứ gì.

Hai tay Sơ Tranh chợt vòng qua cổ hắn, trên cổ đột nhiên mát lạnh.

Dây chuyền mặt ngọc hình chữ thập dán lên ngực hắn, màu xanh ngọc hết sức xinh đẹp.

Sơ Tranh đeo xong liền buông hắn ra, ngồi thẳng người lại: "Đeo cái này đi."

Nhiều tiền lắm mới mua được đó.

Lãng phí không tốt đâu.

Thẻ người tốt thì phải biết phát huy công hiệu của mình chứ!

Tấn Ninh: "......."

Đeo cũng đã đeo xong rồi, bây giờ cô mới nói không phải đã hơi trễ sao?

"Anh, em mang cho anh..." Tấn Thần vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Sơ Tranh ngồi trên sofa, vẻ nét vui mừng lập tức nở rộ trên gương mặt: "Tiểu tiên nữ!"

A a a a!

Cậu lại gặp được tiểu tiên nữ rồi!

Toẹt vời!

Nhưng Tấn Thần vừa mới hưng phấn xong, ánh mắt đã lại liếc nhìn thấy ông anh ruột nhà mình, thế là lại như bị người ta tạt cho một chậu nước đá vào mặt, lạnh đến rét buốt cả tâm hồn.

—— Cô ấy không hợp với chú.

Mặc dù cuối cùng Tấn Ninh cũng chẳng hề nói lý do tại làm sao, nhưng Tấn Thần vẫn nhìn ra được, chỉ sợ ông anh nhà cậu đã có cái nhìn khác biệt về tiểu tiên nữ rồi.

Bây giờ lại nhìn thấy Sơ Tranh ở trong nhà ông anh, đáy lòng Tấn Thần cũng đã phần nào khẳng định được ý nghĩ này.

Anh ruột ra tay cũng cmn quá nhanh quá nguy hiểm rồi!

Cầm thú!!

Cậu vất vả lắm mới để mắt tới một tiểu tiên nữ, anh ruột nhà cậu còn muốn ngăn cản uyên ương, chia uyên rẽ thúy là sao!

Lật bàn!

Hắn muốn đoạn tuyệt quan hệ!

Tấn Ninh hơi lùi về sau dựa vào thành ghế, giọng điệu lành lạnh nói: "Bây giờ gia giáo của chú đều đem cho chó ăn hết rồi phải không? Hay là tay chú bại liệt không biết gõ cửa? Còn nữa, anh đã nói rồi, không được phép lấy chìa khóa dự phòng nhà này."

Tấn Thần vừa định đoạn tuyệt quan hệ đã lập tức nổi giận nói: "Em không có, do cửa nhà anh chưa khóa kỹ thì có, em vừa đẩy nhẹ một cái đã mở ra rồi, anh bớt nói xấu em đi!"

Tấn Ninh không thèm nghe cậu giải thích, vươn tay ra: "Chìa khóa dự phòng đâu?"

Tấn Thần: "........."

Con ngươi Tấn Thần khẽ chuyển một vòng, hắn bình tĩnh cởi giày vào nhà, đi thẳng đến chỗ Sơ Tranh.

"Tiểu tiên nữ ăn cơm chưa? Cô xem này, tôi có mang rất nhiều đồ ăn tới..."

"Tấn Thần."

Người đàn ông trên xe lăn không nặng không nhẹ gọi lại.

Tiếng nói nghe không có gì uy hiếp nhưng Tấn Thần lại bỗng nhiên im bặt.

Cậu cứng ngắc quay cổ qua: "Ha ha, anh... cái kia... chìa khoá là mẹ bắt em nhất định phải lấy chứ không phải em tự muốn lấy đâu, thật đấy."

"Đưa cho anh."

"A......."

Tấn Thần đối đầu với ánh mắt của anh ruột nhà mình, sợ sệt lục lọi trong túi quần.

Tìm được đồ rồi, lông mày cậu khẽ nhướn lên, nhanh chóng đưa chìa khóa trong túi cho hắn.

Kỳ quái...

Hôm qua cậu tìm cả nửa ngày mà cũng không thấy chìa khoá đâu, còn cứ tưởng mình đã làm mất lúc ra ngoài chơi rồi cơ, sao hôm nay lại mò ra được nhỉ?

Nhưng chuyện này Tấn Thần tuyệt đối sẽ không nói cho anh ruột nhà cậu biết.

Cậu mới sợ bị đánh lắm!

=============
#dành tặng nàng @_Bantangnhannha_  thân yêu (灬ºωº灬)♡ 

[Quyển 3][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now