Chương 430 - Vô Thượng Tiên Đồ (33)

Start from the beginning
                                    

Hả?

Dục, dục cầu bất mãn?

Tuyết Uyên đại nhân dục cầu bất mãn là sao?

Sơ Tranh nói xong rồi đi thẳng, để lại đang Hổ Vương vẫn còn đờ người ra ở đằng sau.

"Không... Không phải, Đại Vương, ngài chờ ta một chút, ta có chuyện muốn nói với ngài." Hổ Vương lấy lại tinh thần nhanh chóng đuổi theo.

Hổ Vương nói gần đây có không ít yêu quái bị mất tích.

Khách điếm Vạn Vật bên kia cũng đã đưa ra thông cáo để Yêu tộc đề cao cảnh giác hơn.

Khác điếm Vạn Vật là mắt xích tình báo của Yêu tộc, hoàn toàn do Yêu tộc tự thành lập, mục đích chính là khi có chuyện gì bất ngờ thì sẽ lập tức báo cho toàn Yêu tộc biết.

Nếu có ngoại địch thì cũng có thể giúp Yêu tộc đoàn kết lại trong thời gian cực ngắn.

Sơ Tranh hờ hững hỏi: "Có người bắt yêu nấu canh uống?"

"........." Khóe miệng Hổ Vương khẽ co giật một cái: "Đại Vương, ta đang nói thật đó."

"Ừ." Sơ Tranh gật gật đầu: "Nhưng liên quan gì đến chúng ta?"

Yêu cũng không phải do ta bắt.

Cũng không thể tới ăn vạ với ta nha?!

"Đại Vương..."

Sơ Tranh giơ tay lên ý ngăn lời hắn lại: "Thập Lý Bát Sơn có yêu quái mất tích?"

"... Không có."

"Vậy thì liên quan gì đến chúng ta đâu?" Sơ Tranh thản nhiên phủi sạch: "Bớt lo chuyện người khác đi, lo chuyện bao đồng sẽ không sống được lâu đâu."

Nói ngắn gọn lại là —— đừng rước thêm phiền phức vào người!

"Đại Vương."

Sơ Tranh lạnh nhạt: "Trật tự, đừng có làm ồn nữa." Làm tốt chức Hổ Vương của ngươi đi.

Hổ Vương: "..........."

Sơ Tranh không để chuyện này trong lòng, dù sao cô cũng không xem mình là yêu... Không đúng, cô vốn cũng có phải yêu quái đâu!

Hổ Vương ngược lại thì rất chú ý đến việc này.

Mỗi ngày đều đến báo cáo người nào bị mất tích với Sơ Tranh.

Sơ Tranh cảm thấy phiền chết đi được.

Cô chỉ muốn được ở một nơi yên tĩnh sờ chó của mình thôi mà!!!

Nhưng mà, từ đêm hôm đó trở đi, Tuyết Uyên cứ chỉ cần nhác trông thấy cô là chạy biến.

Cuối cùng thì Sơ Tranh cũng tìm được cơ hội phục kích Tuyết Uyên giữa đường.

"Ngươi chạy cái gì?"

"Ai chạy chứ hả?" Tuyết Uyên bất mãn phản bác.

Sơ Tranh lạnh nhạt cất lời: "Ồ, ngươi không chạy, vậy vừa rồi ngươi mới làm trò gì thế?"

"Vận động không được sao?" Tuyết Uyên nói: "Ngươi còn muốn quản ta làm gì nữa chắc?"

Sơ Tranh: "Ngươi là của ta, ta quản ngươi thì đã sao?"

"Của ngươi... Ta? Ta là của ngươi? Từ khi nào hả?" Tuyết Uyên đờ cả người: "Ngươi nói hươu nói vượn gì đó, ai là của ngươi chứ hả!!"

"Ngươi." Sơ Tranh nhấn mạnh: "Là của ta."

Tuyết Uyên tức giận đến mức ngực cứ nhấp nhô lên xuống liên tục, hắn chỉ vào Sơ Tranh: "Ngươi... Ngươi cái đồ không biết xấu hổ này, Bản tôn đường đường là hung thú mà có thể là vật sở hữu của ngươi sao, ngươi có biết xấu hổ không hả, ngươi mà xứng có được Bản tôn chắc!"

Hắn chưa đồng ý mà đã nói hắn là của nàng.

Đúng là đồ mặt dày không biết xấu hổ!

Tại sao lại có người không biết xấu hổ thế này trên đời chứ???

Đối mặt với sự tức giận của Tuyết Uyên, Sơ Tranh chỉ  bình tĩnh kéo hắn ôm vào trong lòng.

Con ngươi của Tuyết Uyên chợt co rút lại.

Hắn vốn đã nghĩ sẵn những lời chuẩn bị nói, kết quả còn chưa kịp nói ra thì đã bị ôm đặt lên tảng đá bên cạnh.

Sơ Tranh nắm lấy mắt cá chân của hắn: "Ta đã nói  là ngươi phải đi giày rồi, vì sao không nghe lời?"

"Tại saoBản tôn phải đi giày?" Hắn cũng không phải người, đi giày cái gì chứ? Không đi! Quá khó chịu!

"Bẩn."

"Vậy ngươi đừng có đụng vào ta!"

Ngươi mới bẩn! Cả nhà ngươi mới bẩn!

Hắn rất sạch sẽ đó!

Sơ Tranh không thèm để ý tới Tuyết Uyên đang la hét ầm ĩ, cúi người xuống tự mình lấy giày đi vào cho hắn.

Tuyết Uyên vừa muốn cởi ra thì đã bị Sơ Tranh giữ chặt lấy đầu gối, sau đó cô nghiêng người tới gần.

Tuyết Uyên không tự chủ được lùi ra sau nhưng sau lưng hắn đã là vách đá lạnh lẽo, căn bản là không thể lùi thêm được nữa. 

Hắn nhịn không được mà nuốt một ngụm nước bọt.

Phản chiếu trong đôi mắt hắn là dung nhan quen thuộc của Sơ Tranh. Thế nhưng hắn hoàn toàn không dám nhìn vào cô, trong đầu lại đã không tự chủ được mà chiếu lại tình cảm của đêm đó.

=======================

(#Xoài: Aww mấy chương này cute chết ta uhuhu :<< Hãy nhấn chìm bà già này bằng tình yêu hồng phấn đi hự hự)

#Sha: 
Tặng nàng @condienlangthang (*♡∀♡) 
Cám ơn nàng từ lâu đã luôn ủng hộ nhà ta (>ω<〃)~♡

[Quyển 3][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now