Chương 430 - Vô Thượng Tiên Đồ (33)

Start from the beginning
                                    

Quá mất thể diện hung thú của hắn rồi.

Nhiệt độ trên người Sơ Tranh, ma trảo tà ác của cô khi sờ lấy đuôi hắn, cùng với hô hấp lướt qua như có như không làm cho hắn một đi không trở lại trên con đường động dục.

Tuyết Uyên rụt vào trong ngực Sơ Tranh, mặt chôn trong tóc cô, hô hấp dần trở nên nặng nề.

Thân thể hắn theo bản năng càng dựa sát vào người Sơ Tranh.

Sơ Tranh sờ đuôi được một lát thì phát hiện mình đang bị ôm đến độ sắp không thở nổi.

Không phải chỉ là sờ đuôi thôi sao, cần phải như vậy cơ à? Đây là muốn cùng ta đồng quy vu tận chắc?

Sơ Tranh thử kéo hắn ra thì phát hiện Tuyết Uyên ôm lại càng chặt hơn.

"Tuyết Uyên."

"Tuyết Uyên?"

Tuyết Uyên lúc đầu chỉ cọ ở cổ cô, hiện tại đã bắt đầu hôn liếm, hơn nữa còn như chưa đủ thỏa mãn.

Sơ Tranh vất vả lắm mới kéo hắn ra được, còn chưa kịp nói chuyện thì mặt Tuyết Uyên đãnhích lại gần, cánh môi lấp kín môi cô, trong nháy mắt đã cướp đoạt mất hô hấp của Sơ Tranh.

Thiếu niên hôn vụng về trúc trắc, hoàn toàn chỉ dựa vào bản năng mà trằn trọc liếm cắn khẽ mút.

Sơ Tranh trợn tròn mắt lẳng lặng nhìn hắn một hồi... Kỳ thật cô cũng không nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Ánh sáng trong sơn động quá mờ.

Haizzz.

Sơ Tranh bỗng thở dài.

Nể tình hắn đã cho mình sờ đuôi, không đẩy hắn ra nữa vậy.

Vật nhỏ tự mình đưa tới cửa...

Sơ Tranh suy nghĩ có nên nếm thử hương vị hay không.

Nhưng mà Sơ Tranh còn chưa kịp nếm thì Tuyết Uyên đã đẩy cô ra thật mạnh, sau đó nhảy xuống đất chạy biến.

Sơ Tranh: "??"

Sơ Tranh nhìn vòng tay trống rỗng, của mình lại nhìn sang dây leo còn đang lắc lư.

Ý gì đây hả?

Vật nhỏ hôn một nửa đã bỏ chạy?

Sơ Tranh vòng hai tay trước ngực ôm mình một cái, bổn cô nương thật quá đáng thương mà.

Lông cũng không còn.

Quá khó chịu.

-

Sơ Tranh dường như chẳng bị ảnh hưởng bởi việc tối qua chút nào, cô vẫn ăn ngủ bình thường, sáng ra khỏi sơn động còn đụng phải Tuyết Uyên ở cửa nữa.

Tuyết Uyên vừa mới thấy cô thì đã quay đầu bỏ chạy, cứ như bị lửa đốt đến mông rồi không bằng.

Hổ Vương chần chừ hỏi Sơ Tranh: "Đại... Đại Vương, ngài và Tuyết Uyên đại nhân sao, sao thế?"

Hắn bị Tuyết Uyên nhìn chằm chằm cả đêm hôm qua, dọa hắn không dám chợp mắt chút nào.

Sơ Tranh suy nghĩ một lát rồi thật lòng trả lời: "Chắc là dục cầu bất mãn."

[Quyển 3][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now